"Alo, em đến nơi chưa?"
"Em... Em đã đến cửa rồi..."
"Đã đến rồi sao? Đợi ở đấy để anh ra đón em." Không đợi Đoàn Nghị Quân đáp lời, nam nhân đã cúp điện thoại. Cái này ngay cả cơ hội để cậu đổi ý đều không có rồi.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chờ đợi nam nhân, tâm tình của Đoàn Nghị Quân đã trải qua thiên biến vạn hóa, mỗi khi nhìn thấy có một người đi ra khỏi nhà hàng, cậu đều sẽ đặc biệt khẩn trương, nhất là khi thấy người đó đi về phía cậu, có đủ dạng người cao thấp mập ốm khác nhau, cuối cùng cậu mới biết được người nào cũng không phải là anh, bọn họ chỉ là vừa ăn cơm xong sau đó ra khỏi nhà hàng mà thôi, có một số ít khác thì đi ra ngoài gọi điện thoại. Đoàn Nghị Quân vẫn đang đứng ở chỗ cách nhà hàng 20m, vẫn chưa đi tới cửa chính, không biết tại sao, cậu lại có điểm sợ bại lộ trực tiếp dưới ánh đèn. Cái cảm giác này chính là nam nhân có thể thấy rõ cậu, nhưng cậu lại không thấy được chút gì về anh cả.
Lúc này bên trong có một người bước ra, không biết tại sao đột nhiên Đoàn Nghị Quân lại cảm thấy tim mình đập lỗi nhịp. Không thể không thừa nhận, nam nhân kia có khí chất rất xuất chúng, chính là loại hình mà mình thích, một người thành thục lại ổn trọng. Bất quá... Cho dù có nhìn người này như thế nào đều thấy giống như là một tinh anh của xã hội, nhất định sẽ không chơi game đâu ha... Cho nên ngay lập tức Đoàn Nghị Quân đã loại trừ khả năng người này chính là anh.
Mà lúc này đây, khi nam nhân đi ra ngoài cũng đã nhìn thấy cậu. Người nọ cũng không có bước đi tiếp, chỉ là đứng đó nhìn cậu mà thôi. Đoàn Nghị Quân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng không khác gì gặp quỷ, cậu cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Một lát sau, nam nhân cầm lấy điện thoại, sau đó bấm một dãy số rồi đưa tới bên tai.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Đoàn Nghị Quân vang lên thanh âm. Ngay tại màn đêm yên tĩnh phát ra thanh âm thế này khiến người khác cảm thấy có chút đột ngột.
Khóe miệng nam nhân lộ ra một nụ cười, sau đó bước về phía cậu.
"Tiên Nhi."
Đoàn Nghị Quân chỉ cảm thấy đầu mình “oanh” một tiếng, cả khuôn mặt đều trở nên nóng bừng, cậu hoài nghi nhất định hiện tại gương mặt của mình đã đỏ hết cả rồi, "Ma... Ma Dực... Ma..."
"Ha hả, đừng gọi như vậy, kêu anh là Dật đi, nếu không thì... cứ như khi ở trên mạng vậy, kêu ca ca."
Quả nhiên thanh âm của nam nhân giống hệt như trong điện thoại, ôn nhu lại êm tai. Đoàn Nghị Quân đỏ mặt, ngây ngốc gật đầu, sau đó đi theo đối phương tiến vào nhà hàng. So với cậu thì nam nhân cao hơn nhiều, khi Đoàn Nghị Quân đi theo phía sau anh, ngoại trừ có chút ngượng ngùng ra, còn lại đều là cảm giác rất an toàn.
Trình Dật rất có phong độ thân sĩ, săn sóc thay Đoàn Nghị Quân kéo ghế, chờ cậu ngồi xuống rồi chính mình mới ngồi vào phía đối diện, sau đó đưa thực đơn tinh xảo trên tay người phục vụ tới trước mặt Đoàn Nghị Quân, "Nhìn xem em thích ăn món nào cứ chọn."
Vốn Đoàn Nghị Quân vẫn cúi đầu không dám nhìn anh, thấy nam nhân đưa thực đơn tới liền chìa tay ra nhận lấy, kết quả ngón tay của hai người vô tình chạm vào nhau, đột nhiên cậu cảm thấy có dòng điện kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mình, tuy rằng lập tức thu tay về, thế nhưng cái loại cảm giác toàn thân tê dại này vẫn khiến cho cả người Đoàn Nghị Quân đều choáng choáng váng váng, tim đập rộn lên, hai bên tai đều phiếm hồng. Ngẩng đầu một cái liền phát hiện khóe miệng nam nhân đang mỉm cười, vẻ mặt ôn nhu đến mức gần như có thể khiến cậu ngất xỉu, ngọn đèn chiếu xuống từ trên đỉnh đầu, vừa nãy do ở bên ngoài nên không thấy rõ, hiện tại mới phát hiện nam nhân không chỉ là có khí chất mà thôi, anh còn rất cao lớn đẹp trai nữa.
"Ưm, ca...". Mặc dù vô cùng thẹn thùng nhưng Đoàn Nghị Quân vẫn là cất giọng gọi anh, bởi vì khẩn trương mà đôi mắt liều mạng chớp chớp, trong tay vẫn đang cầm thực đơn, "Để anh chọn thì tốt hơn."
Nói xong cậu trả thực đơn lại cho nam nhân. Trình Dật cười cười, cũng không muốn làm khó cậu, đưa tay nhận lấy thực đơn, phi thường thuần thục gọi vài món ăn, mỗi lần trước khi gọi món đều sẽ hỏi qua Đoàn Nghị Quân, nhìn thấy cậu thích, anh mới nói với người phục vụ.
Đoàn Nghị Quân thừa dịp bưng ly lên làm bộ uống nước đã liếc trộm anh vài cái, kỳ thực cho đến bây giờ khi cậu nghĩ lại vẫn còn cảm thấy có chút hoảng hốt, có khi nào là mình đang nằm mơ hay không, một người như vậy, cho dù nhìn như thế nào thì cũng giống như sẽ không chơi game mà ha... Đặc biệt là còn chơi đến mức rất lợi hại nữa kìa... Hơn nữa anh ôn nhu như thế... Tuy rằng chỉ quen biết nhau qua mạng, nhưng thực sự là nam nhân này rất ôn nhu, với lại dù sao giữa mạng và hiện thực cũng sẽ có chút sai khác đi, không nghĩ tới hiện tại... Anh cũng là như thế này...
Tuy đây là lần đầu tiên Trình Dật gặp Đoàn Nghị Quân, nhưng thật ra cũng không khác gì lắm so với trong tưởng tượng của anh, đây là một đứa nhỏ khi vừa mới gặp liền khiến cho người khác muốn hung hăng thương yêu cậu, áo sơmi gọn gàng, đầu tóc chỉnh tề, gương mặt tràn đầy sức sống, khiến cho người khác vừa nhìn thấy liền muốn sờ một cái, thời điểm nhìn anh còn có mấy phần xấu hổ, khi anh vừa đi ra ngoài đứng ở trong bóng tối, liếc mắt liền thấy được có hơn vài chục người đang ở bên ngoài, gió đêm thổi tới làm cho bộ dáng nam sinh có chút đơn bạc, đứng ở nơi đó có chút bối rối cùng không biết làm sao, anh cũng không có bước tiếp, mà lại lấy điện thoại di động ra để xác nhận, quả nhiên đúng như dự đoán của anh... Bất quá đồng thời anh cũng thấy được trong mắt Đoàn Nghị Quân hiện lên cảm giác vô cùng kinh ngạc, tiến về phía cậu nở nụ cười nhàn nhạt, sau đó dẫn cậu vào bên trong, trên người thiếu niên thoang thoảng mùi sữa tắm nhàn nhạt, anh cảm thấy mùi hương ấy thật sự rất dễ ngửi, lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu, anh liền biết quyết định của mình rất chính xác, đứa nhỏ này khiến anh nghĩ muốn hảo hảo thương yêu cậu.
"Tiên Nhi..."
"Đừng kêu em là Tiên Nhi... Anh cũng gọi tên của em đi... Đoàn Nghị Quân..."
"Ừm, Tiểu Quân."
Nam nhân gọi một cách đầy ôn nhu và cưng chiều khiến cho Đoàn Nghị Quân lại đỏ mặt, "Em có muốn ăn thêm điểm tâm ngọt không?"
"Tối nay đã trễ lắm rồi, em nghĩ hay là để khi khác..."
Nam nhân gật đầu, sau đó khép thực đơn lại, gọi món ăn xong trong lúc nhất thời hai người cũng không nói gì, lúc này Đoàn Nghị Quân mới phát hiện thì ra nãy giờ đối phương vẫn đang nhìn mình, khiến cho cậu càng thêm xấu hổ, chỉ có thể không ngừng nỗ lực tìm một ít đề tài để nói.