Em Đợi Anh Yêu Em

Chương 7: Vì tôi không muốn trở thành nữ phụ

Bởi vì tôi không muốn làm nữ phụ trong câu chuyện tình của người khác.....

_______________________________

Tôi mơ hồ , không biết đã đi về lớp bằng cách nào . Lạc Ân đứng đợi tôi ở cửa , tôi hiện giờ không có tâm trạng nói chuyện nên đi thẳng vào trong lớp. Cô ấy cũng biết sắc mặt tôi không tốt nên cũng im lặng không hỏi gì mà ngồi chỉ ngồi cạnh tôi động viên " không sao cả ".

Trong lớp cũng thấy sự khác thường của tôi , đều muốn hỏi nhưng bị Lạc Ân ngăn cản lại , không chỉ đến làm phiền.

Tôi nhìn cô ấy có vẻ đang lo lắng cho tâm trạng tôi rất nhiều :

" Xin lỗi cậu . Đáng lí ra tôi không nên làm điều đó. Có phải bây giờ cậu rất khó xử khi gặp cậu ta không "

Tôi lắc đầu , có lẽ cô ấy cũng không đoán ra được tôi nhìn thấy những gì . Tỏ tình tôi còn chưa làm đã bị người khác cho một tát thật tỉnh mộng . Nhìn người mình sắp tỏ tình đi hôn cô gái có cảm giác gì . Đau đớn nhưng cũng phải chịu đựng , bởi giữa chúng tôi chỉ là bạn bè . Tôi làm gì có tư cách xem vào chuyện người khác . Tôi cũng không phải là đứa thích gây chuyện , cũng không muốn mình trông thật đáng thương khi sắm vai nữ phụ trong câu chuyện ngôn tình của người khác .

"Tôi chưa tỏ tình cậu ấy. Chuyện ngày hôm nay , tôi sẽ nói với rõ với cậu sau , đừng nhắc gì về nó nữa "

Lạc Ân cũng hiểu chuyện , về chỗ :" Vậy được , khi nào cậu muốn kể cậu cứ nói , Không muốn cũng không sao . Xin lỗi vì ngủ ngốc làm cậu không vui "

Tôi cố nặn nụ cười :" Không sao cả . Cảm ơn vì cậu đã làm tôi nhìn ra được sự thật "

Giờ vào lớp , tôi nhìn thấy Trần Hàn cuối cùng cũng xuất hiện , vào sau cậu ta là cô gái Giang Hạ . Thì ra là tôi không quan sát chứ không phải là cậu ta không để ý đến cô học sinh mới đó . Xem ra chỉ là tôi ngốc mới không tính ý nhận ra ảnh mắt hai người họ nhìn nhau .

Cậu đi về phía bàn mình quay sang truy hỏi tôi :

" Này Lâm Đình , khi nãy cậu định nói gì với tôi mà hẹn tôi ở dưới thế . Tôi tưởng mình nghe nhầm , có chuyện sao không vào lớp nói "

Tôi nhìn sắc mặt cậu ta có vẻ còn rất vui vẻ sau chuyện vừa nãy nên có chút đau lòng. Cậu ta cũng nhìn được mặt tôi có vẻ rất tệ , nhất là đôi mắt kia trở nên vô hồn khiến cậu cũng phải giật mình .

"Lâm Đình , cậu sao thế . Sắc mặt tại sao lại tệ như vậy "

Tôi cố nặn ra một nụ cười , nghĩ ra một lí do trả lời :" Không sao , tôi chỉ là muốn nói với cậu chiều nay tôi không thể kèm cậu học được "

"Được, chiều nay tôi cũng không rản nên hẹn hôm khác vậy "

Tôi đoán cậu chắc muốn đi chơi với cô gái Giang Hạ đó : " Ừ . Vào lớp rồi , cậu mau về chỗ đi "

Lớp học tiếp tục bắt đầu môn học khác , tôi cảm thấy đầu mình không ổn . Tôi đoán mình chắc bị sốt rồi . Tôi suy nghĩ rồi cũng quyết định đứng lên :

"Thưa cô , cho phép em xuống phòng y tế được không ạ ?"

Cô giáo ngừng giảng , quay lại nhìn cô hỏi thăm :" Em bị đau ở đâu sao "

"Dạ , em hình như bị sốt ạ "

Cô giáo thấy vậy cũng gật đầu cho tôi đi . Tôi rời ghế của mình đi ngang qua bàn Trần Hàn nhưng bị cậu chặn lại . Cậu ta đứng lên , nói với cô :

"Dạ thưa cô , hay để em đưa bạn xuống phòng y tế ạ "

Tôi cũng muốn gật đầu nhưng ngay tại lúc đó tôi bắt gặp ánh mắt của cô ta . Cô ta ở trên quay đầu nhìn cậu , biểu cảm có vẻ không thích ý kiến của cậu đưa ra . Tiếc thay , cậu ta chỉ nhìn cô giáo không thấy được ánh mắt đó , chỉ một mình tôi là để ý được . Tôi cười trừ , xem ra người ta đã vạch sẵn ranh giới giữa tôi và Trần Hàn rồi . Còn lí do gì để tôi mặt dày mà nhận lời .

Tôi thưa cô :" Dạ không , em sẽ đi một mình "

Rồi tôi nhìn cậu :" Tôi đi được . Cậu cứ học cho tốt đi , tôi không giám sát cậu nên nghiêm túc một chút "

Cậu ta có vẻ không tình nguyện lắm :" Nhưng ..."

Tôi đi thẳng ra khỏi lớp không cho cậu ta ý kiến nữa . Suốt cả quãng đường đi , tôi thật sự rất mệt , đầu bắt đầu mơ hồ , không nhìn rõ phía trước .

Tôi cứ nghĩ tôi sắp ngất đến nơi rồi thì tôi ngã vào người ai đó . Tôi cố gắng nhìn rõ mặt người đó .Thì ra là cái tên Bình Phong , lớp phó lớp kế bên . Tôi cố gắng tránh xa cậu ta ra nhưng hoàn toàn không đẩy nổi. Tôi bị giữ chặt rồi đưa đi , giọng tôi khàn khàn không tình nguyện :

"Này , cậu buông tôi ra . Tôi tự đi được "

Cậu ta cố chấp không nghe :" Cậu ngoan ngoãn đi , cậu xỉu xuống đó tôi không cõng cậu nổi đâu "

Tôi im lặng để cậu ta đưa đi . Đến phòng y tế tôi rời khỏi người cậu , nói lời cảm ơn rồi đến giường bệnh .

Tôi chợt nhận ra cũng đi theo tôi , tôi liền nhíu mày hỏi thẳng :" Này , sao cậu không về lớp , theo tôi làm gì ?"

Cậu ta thản nhiên đi đến giường bệnh nằm lên , tư thế rất thư thả :" Tôi cũng bệnh nên cần dưỡng sức "

Tôi không nói cũng mặc kệ cậu ta , đến chiếc giường kia nằm lên. Cậu ta thấy tôi mệt mỏi có vẻ cũng không phá rối tôi nhiều.

Tôi nhắm mắt nhưng vẫn không ngủ được . Cậu ta nằm kế bên cũng chán nên trò chuyện với tôi :

"Này , cậu đang thích thầm ai đó sao "

Tôi giật mình mở mắt , nhìn cậu ta :" Sao cậu biết được "

"Hừ , tôi theo đuổi cậu từ năm ngoái đến năm nay vẫn chưa đồng ý. Đương nhiên tôi phải tìm hiểu xung quanh cậu có những tình địch nào rồi "

"Cậu cũng có vẻ kiên trì đấy "

"Tôi còn biết Trần Hàn có vẻ không thích cậu . Cậu ta có người yêu tôi còn đáng mừng hơn vì ít ra tôi có thể có cơ hội "

"Tôi nghĩ cậu cũng là người tốt , chắc chắn sẽ có nhiều người thích không nhất thiết phải là tôi "

Cậu ta quay sang đối mặt với tôi :" Phải , nhưng tôi chỉ quan tâm đến cậu , trong tình yêu đôi lúc phải tranh giành công bằng . Tôi không giống cậu , tôi không từ bỏ để nhường cho người khác "

Tôi xoay đầu đi :" Không phải tôi nhường nhịn mà tôi là người đã thua ngay từ đầu rồi . Tôi cũng không đê tiện đến mức chen ngang vào tình cảm của người khác . Một người đã vạch sẵn giới hạn thì dù cố gắng cũng chỉ khiến họ cảm thấy chán ghét nhau thôi "

Tôi xoay lưng lại đối diện với cậu ta , nhắm mắt ngủ , không nói chuyện với cậu ta nữa . Hai chúng tôi cứ thế lặng im , mỗi người một không gian riêng .