“Triệu Vô Hoan, cái mạng của vương gia có thể hôm nay sẽ không giữ được! Ngươi đã phụ hắn cả đời, chẳng lẽ còn muốn hắn chết không nhắm mắt sao? Vương gia đối với ngươi tình sâu nghĩa nặng, chẳng lẽ ngay cả một chút thương hại ngươi cũng không thể cho hắn?” Hắc y nam tử quát lớn, phẫn nộ bóp chặt cổ Triệu Vô Hoan, hận không thể nghiền nát nam tử lạnh lùng trước mặt này thành tro.
"Trước nay thứ mà hắn muốn không phải là thương hại, ngươi thân là người thân cận nhất bên hắn, chẳng lẽ còn muốn lừa mình dối người sao? Triệu Vô Hoan ta đời này kiếp này ghét nhất chính là hắn, ta hận hắn không thể chết ngay lập tức, làm sao có thể tuỳ ý để ngươi đi gặp hắn? Nếu như không sợ chủ tử ngươi còn gặp ta dưới hoàng tuyền thì gϊếŧ ta đi!” Triệu vô cười đắc ý.
“Được! Được! Được!” Hắc y nam tử giận đến phát cười, buông tay ra, lảo đảo lùi về phía sau, liên tiếp nói ba tiếng được, sau đó lại cất lời: “Triệu Vô Hoan, ngay cả chết……ngươi cũng không xứng!" Nói xong, nhổ nước miếng xuống trước mặt Triệu Vô Hoan, xoay người rời đi không quay đầu lại.
Hắc y nam tử vừa mới bước đi, một bóng người vội vã tiến vào, thấy Triệu vô hoan lung lay sắp ngã, nhịn không được tiến lên ôm chặt, la lớn: “Vô hoan!”
“A…… Cảm ơn ngươi……” Máu tươi trong miệng không ngừng trào ra, Triệu Vô Hoan tươi cười lộ dáng vẻ vô cùng cô đơn: “Thanh Bình, cảm ơn ngươi đã không vạch trần ta……”
“Đừng nói chuyện!” Thanh Bình vội vàng đánh gãy lời hắn: “Ngươi cho rằng ngươi chết sẽ chuộc được tội sao? Ngươi còn thiếu hắn một đời nhất sinh nhất thế, cố gắng lên, giải dược sắp chế ra thành công rồi!”
Triệu Vô Hoan suy yếu lắc lắc đầu, bắt lấy tay Thanh Bình, khẩn cầu nói:” Dược chế xong…… hãy đưa đến vương phủ…… Đây là lần cuối cùng ta cầu ngươi!”
“Nếu hắn biết được chân tướng, chẳng phải sống còn đau khổ hơn chết sao?”
“Thanh Bình, ngươi thông minh như vậy…… Nhất định có thể…… lừa được hắn……” Nói xong, Triệu Vô Hoan nhìn Thanh Bình cười, không nói chuyện nữa, chỉ tín nhiệm nhìn chăm chú Thanh Bình, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.
Vô Hoan cắn lưỡi tự sát!
Hắn muốn đi trước một bước, hắn sợ Thanh Bình đổi ý làm trái với thỉnh cầu của hắn.
Trước khi ý thức tan biến, đột nhiên Triệu Vô Hoan nhớ tới đêm đầy sấm chớp của nhiều năm về trước, giữa lúc đau sống không bằng chết, hắn nghe thấy đại phu nôn nóng dò hỏi Thanh Bình: “Tình huống nguy cấp, giữ đại nhân hay là hài tử?”
Hắn còn nhớ rõ lúc ấy mặt Thanh Bình trắng bệch, tiếp theo, hắn dùng hết sức lực nói với Thanh Bình: “Ta không cần hài tử! Ta tuyệt không muốn hài tử của hắn!”
Hài tử, từ bỏ hài tử của hắn là việc hối tiếc nhất trong quãng đời còn lại, nếu có thể quay lại, hắn nhất định sẽ…… Nhất định sẽ……
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ta là trọng sinh phân cách tuyến ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cửu vương gia Cẩm Hạo là người mà Triệu Vô Hoan có lỗi nhất cả đời này!
Tất cả mọi người đều thở dài, nhất định kiếp trước vương gia đã gϊếŧ cả nhà hắn, nếu không tại sao đời này vẫn cứ phải trả nợ cho hắn hết lần này đến lần khác?
Tất cả đều do trời định, nhưng Cẩm Hạo và Triệu Vô Hoan ở nơi này lại là một “Nghiệt” duyên!
Triệu Vô Hoan trước kia là người ngay thẳng, từ nhỏ bị nuông chiều, không biết tâm kế.
Nếu không có những biến cố kia, hay là hắn không phát sinh bất kì quan hệ gì với Cửu vương gia, lui một vạn bước, nếu có thể thay đổi thời điểm gặp mặt bằng một cách khác, có lẽ Cửu vương gia sẽ không liếc hắn dù chỉ một cái, mà hắn cũng sẽ không cuốn vào nhiều âm mưu quỷ kế như vậy.
Triệu gia của hắn vẫn luôn trung thành, trừ hắn ra, phụ mẫu tỷ muội toàn bộ đều chết ở trên chiến trường, mà từ nhỏ hắn đã tay trói gà không chặt, cũng may thân thể hắn bệnh tật ốm yếu nên có thể thoát chết.
Trước khi chết, phụ thân đem hắn phó thác cho Thừa Tướng lão bằng hữu nhiều năm của ông, lại không ngờ tới đã gửi gắm sai người, Vô Hoan cũng bị mù mắt, nhìn không rõ nhân tâm, lăn lộn nửa đời, chỉ vì làm áo cưới cho người khác.
Thật ra Triệu gia dù chỉ còn một mình Vô Hoan thì cũng có những thế lực tiềm ẩn đủ để hắn tự bảo vệ mình, mà từ nhỏ hắn được chăm sóc kín đáo, không rành thế sự, vừa chuyển tay, liền dễ dàng đem hết tất cả những gì mình có cho người khác.
Ở ngoài biên quan, Triệu tướng quân vì cứu Cửu vương gia mà chết, Cửu vương gia đã hứa với Triệu tướng quân sau khi trở về sẽ cưới đưa con cuối cùng của Triệu gia, bảo hộ đến già.
Triệu gia xuống dốc, Cửu vương gia khăng khăng muốn cưới Triệu Vô Hoan, Vô Hoan không muốn, ngay cả sau khi đại hôn cũng không cho phép Cửu vương gia tới gần hắn nửa bước.
Vô Hoan bị tính kế, ngoài ý muốn mang thai con của Cửu vương gia, cảm thấy vừa thẹn lại vừa phẫn nộ, cho nên cho dù hắn chết cũng không muốn giữ lại hài tử kia, việc này đối với hắn là một vết nhơ ghê tởm, ngay cả hồi ức đều cảm thấy sỉ nhục.
Nam tử có thể mang thai sinh con ở thế giới này không nhiều, dường như đều bị diệt sạch, nam nam yêu nhau cùng nam nữ yêu nhau cũng là chuyện thường tình, không có người cảm thấy kỳ quái. Trùng hợp, Vô Hoan lại thích nam tử, mà hắn cũng cảm thấy ghê tởm vì người nọ là nam tử, tình địch của hắn lại là một nữ nhân, thế giới này phần lớn nữ nhân đều xấu xí, có thể gọi là mỹ nhân lông phượng sừng lân.
Mỹ nhân thiên kim khó cầu, nam nhân thật ra đều là những tuyệt sắc.
Vô Hoan tưởng rằng mình bị bức hôn là bởi vì Cửu vương gia dùng thủ đoạn, hại hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người thương cưới người khác, cho nên hắn hận, hận Cửu vương gia huỷ hoại cả đời hắn. Vì thế hắn giả vờ ân ái tâm lại có ý định muốn trốn thoát, thế mà y lại ngu ngốc tin tưởng. Sau khi bị Cửu vương gia bắt trở về, hắn phẫn nộ rút kiếm đâm vào ngực Cửu vương gia, dù vậy, Cửu vương gia cũng không làm tổn thương hắn.
Hắn mắng Cửu vương gia què mà không biết xấu hổ, y cũng không nguyện thừa nhận đó là vì cứu hắn mới bị tàn tật; hắn mắng Cửu vương gia không bằng cầm thú, nhưng lại không biết Cửu vương gia cũng bị người khác tính kế giống hắn; hắn mạnh mẽ tố cáo Cửu vương gia không cần đối xử tốt với hắn, cũng biết đồ ngốc này chắc chắn sẽ không nghe.
Cho đến hôm nay, Cửu vương gia vì cứu hắn mà trúng một loại độc giống hắn, nhưng mà giải dược chỉ có thể chế được một viên, hắn suy nghĩ, lúc này thật sự quá tốt, sau khi biết rõ chân tướng hắn cuối cùng cũng không cần phải sống trong áy náy, hắn có một cái lý do đang hoàng chết đi, chết có ý nghĩa.
Tử, đối với hắn mà nói là một loại giải thoát.
Chỉ là, trước khi chết hắn không muốn Cửu vương gia biết lý do “đàng hoàng” này, hắn hại Cửu vương gia nửa đời vạn kiếp bất phục, hắn hại Cửu vương gia cả đời đều phải ngồi xe lăn, cuối cùng lại phụ lòng y, cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ thật sự là quá thất vọng, hắn tình nguyện để Cửu vương gia vĩnh viễn nhớ hắn là một người “bạc tình", cũng để y nhanh chóng quên đi, bắt đầu lại một lần nữa.
Dưới thân đau đớn đem ý thức hỗn độn của Triệu Vô Hoan đột nhiên kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn suy yếu mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, là Thanh Bình, người bên cạnh Thanh Bình là một lão già tóc bạc, sắc mặc Thanh Bình tái nhợt như tờ giấy, thỉnh thoảng lại nhìn qua chổ hắn, gương mặt vừa nôn nóng lại vô cùng lo lắng.
Cảnh tượng này cũng không xa lạ nữa, vô số lần gặp được trong mộng, Triệu Vô Hoan đã từng vì việc này làm bóng đè sống không bằng chết. Trong khoảng thời gian ngắn quên mất chính mình đã thật sự chết đi, trong đầu Triệu Vô Hoan hỗn loạn, cho rằng đây lại là một giấc mộng.
Nghe thấy giọng nói hoảng hốt nôn nóng như từng quen biết kia cất lời hỏi: “Tình huống nguy cấp, giữ đại nhân hay là hài tử?”
“Giữ hài tử! Không cần lo cho ta, cho dù có chuyện gì cũng phải giữ hài tử!”
Triệu Vô Hoan đã đem câu này trả lời giống như bản năng, dùng hết sức lực lớn tiếng hô ra.
Thanh Bình ngạc nhiên quay đầu, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Triệu vô hoan, tuy rằng hắn do dự, nhưng đã sớm quyết định giữ Vô Hoan. Hiện tại….vì sao lại đột nhiên thay đổi? Không phải Vô Hoan cực kỳ hận Cửu vương gia sao? Tại sao lại không tiếc sinh mệnh muốn hạ sinh đứa nhỏ này?
Triệu Vô Hoan suy yếu cuối cùng nói không nên lời, chỉ có thể cười khổ trong lòng, nếu có thể quay lại một lần, sinh mệnh của chính mình chẳng là gì cả?
Hắn chỉ cần…… Chỉ cần…… hài tử Cửu vương gia bình an là tốt!