Thập Niên 80: Yểu Điệu Mỹ Nhân

Chương 42: Cô Ta Nên Cao Hứng Mới Phải

Chương 42: Cô Ta Nên Cao Hứng Mới Phải

Túc An đón Bình Bình về nhà, thấy Liễu Ngọc Tú chậm chạp còn chưa trở lại tinh thần liền có chút thất thần.

Cô ta trong chốc lát lại nhìn xem đồng hồ treo trên tường, trong chốc lát đến cửa lớn nhìn xung quanh, cả người lộ ra vẻ đứng ngồi không yên, làm Ngô Hồng Ngọc liên tiếp nhìn cô ta, nhịn không được hỏi một chút.

Túc An đem chuyện ở ngõ Văn Hóa thấy một người đàn ông nấu cơm cho Túc Miểu nói, lại hỏi cô ấy Hàn Lặc là ai, có phải là thân thích người trong nhà có quen biết?

"Ah, em nói là Hàn Lặc ah, đó là con trai út của Hàn thủ trưởng, cũng là người ở đại viện chúng ta lớn lên đấy, mẹ biết hắn cũng không có gì kỳ lạ." Sao cô ta lại làm như có chuyện lớn gì xảy ra vậy?

Hoá ra là người này? ?

Hàn thủ trưởng? ? ? ?

Túc An há hốc mồm, đây là nhân vật không có xuất hiện qua trong sách.

Có nghĩa là không có sự giao thoa nào giữa thủ trưởng Hàn và mạch chính của câu chuyện. Nhưng thực tế thì, con trai của thủ trưởng Hàn lại hướng Túc Miểu xum xoe.

Làm sao có thể như vậy được.

Cô ta không phải là nữ xứng sao?

Nữ xứng nên phụ trợ nữ nhân vật chính không phải sao?

Túc An tâm loạn như ma, lại một lần nữa cảm nhận được cuốn sách này buồn nôn như thế nào.

Nữ xứng mọi chuyện đều suôn sẻ còn nữ chính đấu tranh kiên cường với những đau đớn, khổ sở ...

Dưới cái mác sảng văn, kì thực toàn bộ hành trình đều là uất ức và kìm nén, thẳng đến đại kết cục, thân thế của nữ nhân vật chính cũng không được vạch trần.

Tác giả còn lấp liếʍ thanh minh cho bản thân, nói tuyến đường phát triển của nữ nhân vật chính là rất chính xác, thế giới tinh thần phi thường phong phú, cuộc sống so với nữ xứng trôi qua có ý nghĩa hơn, độc giả có lẽ nên đi ra khỏi mô típ cũ...

Nếu không phải bị tắc mạch máu não 20 năm, đây là người có thể thiết kế ra nữ nhân vật chính vô lý như vậy sao?

Túc An không rõ, cô ta biết được nội dung câu chuyện, trực tiếp bóc trần thân thế, cũng đem nữ xứng thuận lợi đuổi đi ra ngoài.

Cô ta so nữ nhân vật chính làm làm còn tốt hơn.

Cô ta thành công phá hủy nhân duyên của Túc Miểu, đánh găy con đường trở thành thị trưởng phu nhân của Túc Miểu. Kết quả thì sao, quay đầu lại tới con trai thủ trưởng. Đây chẳng lẽ là khả năng tự sửa lỗi của thế giới này sao?

Đến cùng là vì cái gì?

"Chị dâu, Hàn Lặc cùng Túc Miểu rất quen thuộc sao?" Túc An chưa từ bỏ ý định, hỏi như vậy.

Ngô Hồng Ngọc không có nghĩ nhiều như vậy, lắc đầu, thuận miệng trả lời: "Em đừng nhìn Hàn Lặc lớn lên giống mấy cậu thanh niên, cũng chỉ trẻ hơn anh hai của em vài tuổi, hắn và Miểu Miểu cũng không phải là bạn cùng lứa tuổi, làm sao có thể quen thuộc?"

Túc An: "Hắn nói, hắn và Túc Miểu là thanh mai trúc mã."

Ngô Hồng Ngọc nghe vậy, cười ha ha: "Hai người bọn họ thì tính là thanh mai trúc mã gì. Lúc Hàn Lặc cầm ná cao su dương oai khắp nơi, Miểu Miểu còn ôm bình sữa đây này. Đến lúc Miểu Miểu bắt đầu lên tiểu học, hắn đã vụиɠ ŧяộʍ xuống nông thôn rồi, đi lần này chính là bảy tám năm. Em nói một chút, cái này mà gọi là thanh mai trúc mã, ha ha ha."

Tâm tình Túc An lại càng bực bội rồi.

Theo lý, không cần tự mình ra tay, bên người Túc Miểu tự động xuất hiện người đàn ông khác cô ta nên cảm thấy cao hứng mới phải.

Đúng vậy, cô ta nên cao hứng.

Nhưng tại sao trong l*иg ngực cô ta vẫn tràn đầy một loại cảm xúc đau đớn buốt nhói, vừa chua xót lại phẫn nộ đâu này?

Bởi vì, cô ta hi vọng Túc Miểu cuối cùng sẽ gả cho một người đàn ông điều kiện bình thường, người đàn ông kia không cần anh tuấn, cũng không cần lòng cầu tiến, tốt hơn hết là cả đời này đừng vượt quá cô ta.

Mà không phải là con trai thủ trưởng.

Nghĩ về điều này, ánh mắt Túc An càng lạnh lùng: "Cô ta xác thực rất được người khác ưa thích, mới mấy ngày mà thôi lại để cho một người đàn ông ưu tú đối với cô ta có tình yêu sâu đậm rồi."

Ngô Hồng Ngọc yên lặng, quay người đến phòng bếp bưng thức ăn, sau đó gọi hai chị em Bình Bình đến thư phòng gọi ông nội cùng ba ba ăn cơm.

Không có người đáp lời, Túc An thiếu chút nữa nghẹn đến nội thương.

Trên bàn cơm, Túc An lại mấy lần muốn nhắc lại việc này, nhưng mỗi lần đều bị Ngô Hồng Ngọc chuyển hướng chủ đề, cha con Túc Vệ Quốc cũng ăn ý mà làm như không thấy, điều này lại làm cho cô ta thêm buồn bực rồi.

Đêm đó, Liễu Ngọc Tú cùng Túc Vệ Quốc nói chuyện, nói xong Liễu Ngọc Tú lại bắt đầu phát sầu: "Tôi cảm thấy được, lại để cho chuyện kết thân của Niếp Niếp cứ chậm rãi a, tôi thấy tên nhóc Hàn gia kia cũng không tệ, bên con bé chúng ta tạm thời yên tâm, còn An An... Ông nói một chút, con bé chưa từng cùng Tưởng Lục gặp mặt, làm sao lại phải dán ở trên người Tưởng Lục đâu này? Lão túc ah, tôi rất lo lắng, lo lắng đến phát sợ."

Túc Vệ Quốc buông sách, tháo kính mắt xuống đặt ở trên tủ đầu giường.

"Hừ, con bé không phải vừa ý con người Tưởng Lục, là vừa ý Tưởng gia mà thôi."

Liễu Ngọc Tú vẻ mặt đau khổ, do dự nói: "Con bé muốn gả đến Tưởng gia, cũng là bởi vì từ nhỏ đã đủ khổ rồi. Nếu không, hiện tại liền đem chút đồ giao cho con bé, chỉ cần đỉnh đầu không thiếu tiền, tầm mắt tự nhiên sẽ bớt hạn hẹp rồi."

Bình thường Liễu Ngọc Tú đều nghe lời chồng đấy, đối với việc chông dạy dỗ con cái cũng không khoa tay múa chân. Nhưng đến phiên đứa con gái tưởng mất lại có được, bà luôn nhịn không được mà mềm lòng, lại nhìn trên người con bé lớn nhỏ đều là tật xấu, Liễu Ngọc Tú là vừa tức lại vừa bất lực.

Thật không muốn nghĩ về điều đó một chút nào, thật khó chịu khi nghĩ về nó.

Túc Vệ Quốc cũng đoán được vợ mình trong khoảng thời gian này không dễ chịu, nhưng không nghĩ tới bà ấy buồn thành như vậy.

Tuy rất đau lòng, ông vẫn phải cự tuyệt đề nghị của vợ: "Vấn đề không phải là tiền,mà là tâm tính con bé không đúng. Bà không có phát hiện Túc An đặc biệt thờ ơ với mọi người trong gia đình sao? Con bé chán ghét Miểu Miểu, bởi vậy cũng chán ghét chúng ta chăm sóc cho Miểu Miểu.

"Tôi không phải không thương con bé… "

Túc Vệ Quốc: "Tôi biết rõ, đây là vấn đề của riêng con bé, cùng chuyện chúng ta có cho phòng ở hay không, cho tiền hay không hoàn toàn không liên quan. Yên tâm đi, đợi tháng chín khai giảng, con bé sẽ không có tâm tư quản chuyện của Miểu Miểu rồi."

Phương pháp Túc Vệ Quốc dùng để dạy dỗ con cái có thể nói đơn giản là thô bạo. Đứa nhỏ tầm mắt thấp, ông liền để cho con bé đọc nhiều sách hơn một chút.

Nếu đứa trẻ có tâm tư đố kỵ lớn và không thể khai sáng được, sẽ bị gửi đến một môi trường khó khăn nhất để đào tạo.

Ông sẽ không tìm đủ loại lý do để biện minh có sự cực đoan của Túc An. Với tư cách là một người cha, ông sẽ cố gắng hết sức mình để giáo dục lại Túc An, sẽ không dễ dàng từ bỏ, vứt bỏ con bé. Nhưng nếu là con bé ngoan cố không thay đổi, bướng bỉnh dốt nát, luôn càn quấy làm trong nhà không yên ổn, Túc Vệ Quốc sẽ phải nghĩ biện pháp đem con bé và những người khác tách ra.