Thập Niên 80: Yểu Điệu Mỹ Nhân

Chương 31: Là Anh Tính Toán Sai Rồi

Chương 31: Là Anh Tính Toán Sai Rồi

Lúc trước định ra hôn ước với Túc Miểu cũng không chỉ đơn thuần là bởi vì cách đối nhân xử thế của lão Túc đối với ông ấy hợp khẩu vị, càng quan trọng hơn là nhà họ Tưởng chỉ có một đứa con trai là Tưởng Lục, một cây chẳng chống vững nhà ah.

Tưởng Lục lại ưu tú, nhưng một mình chiến đấu hăng hái, nếu không có người giúp đỡ..., rất khó đi được xa.

Nhà lão Túc lại không giống với lúc trước, lão đại cẩn thận ổn trọng, gặp người ba phần cười, đến chỗ nào cũng có thể nhanh chóng kết thân với mọi người, con đường làm quan rất vững vàng ổn định.

Lão Nhị tính tình quái gở, giao tiếp cá nhân có vẻ ít ỏi, nhưng ở trên phương diện nghiên cứu khoa học rất có thành tích, chưa đến 30 tuổi đã là một cái tên lớn, thành tựu tương lai cũng sẽ không thấp.

Chỉ có Túc Miểu, bị vợ chồng lão Túc sủng đến lợi hại, tính tình yếu ớt vô cùng.

Bất quá con dâu nha, chỉ cần không có bệnh gì lớn, sau khi gả vào thì dạy dỗ lại là được.

Ai có thể nghĩ đến, đầu này con dâu thay đổi người, đầu kia con trai còn lén lút kết giao bạn gái.

Con mình bản thân mình hiểu rõ nhất.

Nếu là một mặt phản đối, cứng rắn bắt hắn chia tay, hắn đối với phần tình cảm này càng thêm không bỏ nổi, thời gian lâu rồi ngược lại cùng người trong nhà ly tâm.

Khó làm ah.

Mẹ Tưởng trái lo phải nghĩ, quyết định án binh bất động, nhìn xem Túc gia là có ý gì.

Nếu là hai vợ chồng lão Túc còn nghĩ đến Túc Miểu, vậy thì không đổi người, nếu như yêu thương con gái ruột hơn, vậy thì...

****

Tưởng gia cân nhắc lợi và hại như thế nào Túc Miểu không rõ ràng lắm, cũng không để ý.

Đối với hành vi Túc An vội vã tiếp nhận vị hôn phu của nguyên chủ càng cảm thấy không sao cả.

Cô đang vội vàng cắm trại trong nhà thêu lại tác phẩm của Hứa Tuệ Viện.

Túc Miểu cũng không có thói quen phác thảo trước bản thêu, cô đối với việc thêu thùa có xúc giác không hề tầm thường, chỉ liếc mắt nhìn đầu óc liền tự động ghi nhớ toàn bộ bức tranh. Mỗi một châm nên rơi vào vị trí nào, căn bản không cần nghĩ châm trên tay liền tự động hạ xuống chố đó.

Cô ngồi ở dưới tán cây trong sân, ngón tay tung bay nhanh đến độ tạo ra tàn ảnh rồi, một bên Hàn Lặc vẫn còn nói liên miên cằn nhằn.

Cô đối với Hàn Lặc mà nói là tiến vào tai trái, rồi ra tai phải.

Thỉnh thoảng "Ah" một tiếng, tiếng "Ah" này quả thực là không có một chút tình cảm nào chỉ là máy móc trả lời.

Lúc đầu Hàn Lặc còn tưởng là cô bị tin tức này làm cho thương tâm, kinh ngạc mà thất thần. Về sau mới phát hiện cô chính là thuần túy chẳng muốn phản ứng với chính mình, chỉ muốn ăn ngon, vì vài bữa cơm kia mà nhẫn nại tính tình không muốn cùng anh trở mặt, cho nên lựa chọn chơi đùa với anh một cách qua loa.

Hàn Lặc: "..."

Là anh tính toán sai rồi.

"Ai, anh phải đi rồi hả?" Đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một bóng người, Túc Miểu nghe được âm thanh xê dịch của chiếc ghế, cũng không ngẩng đầu lên hỏi.

Hàn Lặc buồn cười.

Anh một tay cắm ở trong túi quần, động tác cà lơ phất phơ bị anh làm ra còn rất tiêu sái. Lại đeo lên kính râm..., hiển nhiên giống như đầu lĩnh bang phái trong phim Hồng Kông đi tới.

"Không nỡ để tôi đi?"

Túc Miểu: "..." Mặc niệm mười lần trong đầu đồ lãng tử, cô bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười: "Ngày mai không cần đưa cơm."

Hàn Lặc nhướng mày, hú lên quái dị: "Không đến mức a, tiểu Meow, Túc tiểu Meow, trêu chọc cô mà thôi, cô lại tức giận đến cơm cũng không muốn ăn nữa?"

Những người khác thường nói bắt lấy một người đàn ông đầu tiên phải bắt được dạ dày hắn, đạo lý này áp dụng trên người Túc Miểu cũng rất có tác dụng.

Anh chính là dựa vào mỹ thực hấp dẫn tiến dần từng bước.

Lúc này, hàng ăn vặt thực chủ động nói không cho anh giao đồ ăn? Cái này rất không giống Túc Miểu.

Túc Miểu ngừng lại động tác trong tay, nghiêng đầu nhìn anh: "Ngày mai có chuyện phải làm, tôi đến tiệm cơm quốc doanh ăn."

Tư thế ngồi cao ngất, lưng thẳng mà lại xinh đẹp, cười rộ lên cũng không lộ ra hàm răng, xem xét cũng rất có phong phạm của tiểu thư khuê các. Mà ngay cả lúc trừng người cũng rất bay bổng đấy, giống như tình nhân đang làm nũng.

Hàn Lặc: "Làm cái gì?"

Túc Miểu tức giận mà tiếp tục trừng anh ta, lập tức phản ứng kịp chính mình còn có việc cầu người, trong một giây thừa nhận kia, đôi mắt liền sáng lên, chờ mong mà nhìn Hàn Lặc: "Anh ngày mai có rảnh không, có thể đi theo giúp tôi à?"

"Nói một chút xem."

"Tôi đánh cuộc cùng người ta, ngày mai sẽ là thời khắc thu hoạch thành quả thắng lợi."

Cô giơ nhanh chiếc khăn đã thêu xong, quơ quơ.

Cái cằm đắc ý mà nâng lên, thấy Hàn Lặc sững sờ, "Cái gì mà đánh cuộc?"

Túc Miểu: "Ngày mai anh sẽ biết."

Không nghĩ đến, Hàn Lặc chần chờ vài giây, lại lắc đầu.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Túc tiểu Meow: ! ! ! ? ? ?