Chương 26: Tam Quan Bị Đánh Nát.
Trần Vân Vân bị hỏi khó rồi.
Cái thời đại này cái gì cũng thiếu, số lượng phiếu vé cho mỗi hộ gia đình là cố định đấy, có thể kéo vài thước vải làm quần áo cũng không tệ rồi, làm sao chú ý đến phương diện thêu hay không thêu hoa ah.
Nếu là vào mấy năm trước nếu ai dám mặc những bộ quần áo có mảng lớn thêu thùa, sẽ bị tố cáo đấy. Cũng vì lúc này chính sách buông lỏng, những đồ lạc hậu kia mới dần dần trở lại trong tầm mắt của người dân.
Trần Vân Vân là người An Nam.
Trong nhà có thể đem cô nhét vào tiệm cơm quốc doanh đi làm, đã nói lên nhân mạch quan hệ vẫn phải có.
Suy tư một lát chợt nói: "Em gái, cô cũng đừng có gấp, chút nữa chị sẽ về hỏi mẹ, bà ấy trước khi về hưu đã đi làm ở nhà máy bông vải tơ lụa, quen biết không ít sư phụ già."
Túc Miểu vẻ mặt kinh hỉ: "Vậy thật sự cảm ơn chị rồi."
Trần Vân Vân có chút không được tự nhiên mà sờ lêи đỉиɦ đầu của con gái, nói: "Cám ơn cái gì, là em có lòng tốt muốn giúp chị."
"Việc nhỏ, chị không cần phải để trong lòng, kỳ thật em cũng không phải là người tốt như vậy."
Cô là có lòng riêng.
Không quen nhìn đối phương hùng hổ dọa người, tinh thần chính nghĩa bộc phát chỉ là một lý do trong đó, hơn nữa cái đó thực sự chiếm một phần rất nhỏ so với sức nặng của sự ích kỷ kia, chỉ là Túc Miểu vĩnh viễn sẽ không đem một mặt này lộ cho bất luận kẻ nào xem.
Đây chính là khôi giáp của cô.
Bởi vậy, mặc dù biết rõ đối phương chân thành tha thiết thiện lương, làm người sáng sủa có chí khí, cô vẫn y nguyên lựa chọn giấu đi dụng ý của mình: "Tiện tay mà thôi. Nếu em không nắm chắc mười phần có thể giải quyết cô ta, em nhất định sẽ không đứng ra."
"Hơn nữa, là chị trước đó đối với em rất tốt, chị đã quên sao?"
Cô càng là hời hợt, Trần Vân Vân lại càng cảm thấy cô rất chân thật không làm ra vẻ.
Người khác ra một phần lực liền muốn điểm tô thật đẹp công lao của mình, cô gái trước mắt này lại sợ cô ấy cảm kích.
Trần Vân Vân lập tức cảm động đến rơi nước mắt: "Em gái, về sau em chính là em gái ruột của chị, đúng rồi, chị là Trần Vân Vân, đây là con gái của chị Trần Thiến Thiến, em thì sao?"
Túc Miểu đuôi lông mày nhếch lên, có chút kinh ngạc.
Cô rất khi gặp được con cái theo họ mẹ, chỉ là hai người giao tình còn thấp, cô cũng không mạo muội mở miệng.
Trần Vân Vân nhìn ra nghi ngờ của cô, cũng không có nhăn nhó, tự tin hào phóng gật đầu: "Chị cùng cha của Thiến Thiến ly hôn rồi, đứa nhỏ đi theo chị, dứt khoát chuyển con bé theo họ của chị."
Cô ấy vất vất vả vả nuôi lớn con gái sao phải để họ của người đàn ông kia, lại để cho hắn về sau lại nói chuyện tình cảm cha con sao?
Phi!
Trần Vân Vân chính là một người dám yêu dám hận như vậy, một người phụ nữ ngay thẳng đơn giản.
Túc Miểu tâm thần hơi chấn động: "Có phải là rất vất vả không?"
Trần Vân Vân cười sang sảng: "So với trước kia, chị cảm thấy hiện tại lại càng nhẹ nhõm."
Túc Miểu: "... ? ?"
Thấy được trên mặt cô đầy dấu chấm hỏi (???) quá rõ ràng, ánh mắt quá mê mang, Trần Vân Vân ngược lại liền có mong muốn được phàn nàn: "Lúc có chồng, chị không chỉ phải chiếu cố đứa nhỏ, hầu hạ chồng, còn phải hầu hạ bà mẹ chồng không nói đạo lý, thỉnh thoảng phải chịu đựng chị em gái của chồng khinh bỉ. Ở nhà chị làm việc tối đa, giao tiền lương cũng không ít, nhưng người ta lại không xem chị là người, mà đem chị làm người hầu miễn phí của bọn họ đây này."
"Em xem, sau khi xé rách da mặt và ly hôn, ngược lại là giải thoát rồi." Trần Vân Vân lần đầu tiên thổ lộ tiếng lòng: "Mỗi tháng tiền lương cũng đủ nuôi sống chị cùng Thiến Thiến, còn dư xài, lại không cần ứng phó với những kẻ tiện nhân kia. Nếu là bận quá, sẽ đem Thiến Thiến đưa đến nhà ông ngoại bà ngoại, cuộc sống như vậy còn tốt hơn phải làm trâu làm ngựa ở nhà chồng lại không được một câu nói tốt đẹp?"
Túc Miểu vẫn còn ngây ngốc đấy.
Có loại cảm giác tam quan bị đánh nát.
Cô mặc dù cảm thấy lời này kinh hãi thế tục, nhưng cũng không thấy được Trần Vân Vân nói sai chỗ nào.
Chỉ là trong đầu có hai loại quan điểm không ngừng đan vào nhau, làm cho suy nghĩ của cô có chút hỗn loạn.
Túc Miểu nhẹ nhàng cười cười: "Em gọi là Túc Miểu, chị Vân Vân cứ gọi em là Miểu Miểu cũng được."
Trần Vân Vân thấy cô không có lộ ra biểu cảm không đồng ý, chỉ cảm thấy hai người càng thêm hợp ý.
"Thiến Thiến, xin chào." Túc Miểu nhéo nhéo bàn tay của đứa nhỏ. Tiểu Thiến Thiến ngơ ngác nhìn cô, một lát sau, thẹn thùng đem mặt chôn ở trong ngực mẹ.
Trần Vân Vân: "Bảo bối, mẹ bình thường dạy con như thế nào, mau gọi dì Miểu Miểu."
Đứa bé tròn to mắt nhìn chằm chằm vào Túc Miểu, Túc Miểu cười đến rất dễ thân, đứa nhỏ thẹn thùng mà mấp máy miệng, dùng âm trẻ con hô: "Dì Meo Meo ~~ "
Trần Vân Vân bị chọc cho cười ra tiếng: "Thiến Thiến, là Miểu Miểu, không phải con mèo nhỏ meo meo ~~ "
Đứa nhỏ bị mẹ giễu cợt, một cỗ ủy khuất xông lên đầu, giọng nói trẻ con núc ních mà hô: "Chính là meo meo."
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đấy, đặc biệt đáng yêu.
"Được, meo meo thì meo meo."
Túc Miểu xoa lấy mái tóc mềm mại của tiểu gia hỏa, chợt nghe Trần Vân Vân nói: "Đến rồi."
Túc Miểu ngẩng đầu, một tòa kiến trúc bảy tầng lọt vào đáy mắt, ở trên cùng là một thiết kế hình tháp điển hình, "Mặt đồng hồ" vô cùng lớn bên trên biểu thị thời gian. Túc Miểu vô ý thức nhìn cổ tay mình, lúc này mới nhớ tới đồng hồ đẵ đặt cược trong tiệm cơm rồi.
Cô thở dài một tiếng, đi vào cửa hàng.
Trước mắt bỗng nhiên không ngừng hiện lên những mảnh vỡ lộn xộn trong trí nhớ, dũng mãnh ùa vào trong đại não cô. Túc Miểu dùng tay hung hăng đè lại huyệt Thái Dương đang nhảy mạnh lên, thần sắc thống khổ.
Qua một hồi lâu, Cái cảm giác khó chịu khi mọi thứ đổ vào đầu một cách tuyệt vọng dần dần biến mất
Cô đột nhiên mở mắt ra, biểu cảm giật mình.
Ẩn sâu trong tiềm thức nguyên chủ trí nhớ bắt đầu trở nên rõ ràng...
"Làm sao vậy?" Trần Vân Vân lo lắng mà nhìn cô.
Túc Miểu hoàn hồn, cười lắc đầu: "Nhớ tới một ít chuyện." Cô không có ý muốn nói chuyện, sau khi nói xong liền đi về phía thang cuốn.
Trần Vân Vân kinh ngạc: "Em biết rõ vải vóc trên lầu à?"
"Mới vào cửa trông thấy cầu thang em đã cảm thấy có chút quen mắt, lúc này mới nhớ tới nửa tháng trước em đã đến nơi này mua đồ."
Nói đến chuyện nguyên chủ bị thương cũng có một chút liên quan đến vị hôn phu Tưởng Lục.
Cuối tháng là sinh nhật Tưởng Lục, nguyên chủ muốn cho vị hôn phu một bất ngờ liền hẹn mấy chị em cùng dạo phố, ai ngờ gặp được đoá hoa đào nát của Tưởng Lục, hai người cãi nhau đỏ cả mắt ở nơi công cộng.
Nguyên chủ ỷ vào chính mình là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của Tưởng Lục nói chuyện có phần không chừa đường sống, chỉ trích đối phương là tiểu tam.
Cô gái kia cũng là thiên chi kiều nữ, sao có thể chịu thiệt, dưới sự phẫn nộ đem chuyện Tưởng Lục vụиɠ ŧяộʍ kết giao bạn gái, căn bản không có ý định thực hiện hôn ước nói một cách rõ ràng.
Nguyên chủ bị đả kích lớn.
Kết quả ngày hôm sau người nọ lại trên danh nghĩa đến nhà xin lỗi, nói không ít chuyện Tưởng Lục cùng người khác thân mật cỡ nào, ngọt ngào cỡ nào.
Thừa dịp nguyên chủ thất thần đem cô ấy từ trên cầu thang ngã xuống dưới, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, sau khi Túc Miểu tỉnh lại cũng không có cái đoạn nhớ lại này.
Thế cho nên tất cả mọi người ở Túc gia đều cho rằng cô tự trượt chân té xuống đấy.
Cô cũng muốn vì nguyên chủ hô một tiếng xui xẻo.
Thần sắc Túc Miểu biến ảo mấy lần, cuối cùng bình tĩnh trở lại, quyết định không xoắn xuýt việc này nữa, hết sức chăm chú tìm kiếm chất vải tương tự.
Cô đang mặc một chiếc váy liền áo màu vàng sáng với thắt lưng bện màu xanh nước biển, chân mang đôi giày da mũi nhọn thịnh hành nhất lúc này. Nhân viên bán hàng đứng quầy đã mỉm cười ngay khi nhìn thấy cô.
Chào hỏi một cách đầy nhiệt tình: "Túc tiểu thư, hôm nay cô muốn mua cái gì?"
Túc Miểu sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng, kiêu căng cười cười: "Muốn tìm một chút vải."
"Vải ah, là định tự mình làm quần áo sao?"
Túc Miểu nhẹ nhàng lắc đầu, lấy ra chiếc khăn thêu: "Chính là loại vải này, giúp tôi tìm một chút a."
Người bán hàng mắt lộ ra kinh diễm: "Cái khăn này thật là đẹp mắt, không giống đồ bên trong cửa hàng chúng tôi, khẳng định không rẻ a."
Túc Miểu khiêu mi: "Nhìn ra được? Các người ở đây cũng có cùng loại vải này sao?"
"Có có, nếu Túc tiểu thư cảm thấy hứng thú tôi sẽ đưa cô đi xem?"
Túc Miểu cầu còn không được, ôn nhu ứng: "Tốt."
Trần Vân Vân ngơ ngác rồi, cô ấy đã mơ hồ phát giác được Túc Miểu muốn làm cái gì nhưng lại không dám xác định. Cô ấy không biết Hứa Tuệ Viện đến cùng là lợi hại đến cỡ nào, nhưng từ những khách nhân trong tiệm cơm cũng nghe được không ít, cô ấy liền đoán vậy khẳng định là một danh nhân.
Đồ của danh nhân làm ra tùy tiện có thể phỏng chế sao?
Trong lòng cảm thấy Túc Miểu tuổi trẻ khí thịnh vô cùng tự tin, nhưng lại không có hi vọng Túc Miểu có thể thành công.
Nhìn một vòng, Túc Miểu phát hiện thêu phẩm ở giữa giá cả chênh lệch rất lớn.
Cô cẩn thận quan sát những khác biệt giữa chúng, lại yên lặng đem giá cả nhớ ở trong lòng. Người bán hàng đã trải qua huấn luyện mỉm cười rất chuyên nghiêp, hay là bởi vì cô là khách quen, nhìn thấy cô chỉ nhìn mà không mua cũng không làm đối phương bất mãn.
Túc Miểu rất nhanh tìm được loại vải mình muốn, ngoại trừ loại màu trắng cần dùng đến, còn chọn thêm vài thước màu sắc khác. Lại chọn khung thêu tốt, sợi chỉ màu.
Từ cửa hàng bách hóa đi ra, hai người chia tay nhau, mỗi người đi một ngả.