Thập Niên 80: Yểu Điệu Mỹ Nhân

Chương 8: Đừng Hoảng Hốt

Gặp được Túc Miểu, vừa hay trở thành một con chó trong máng cỏ.

Về phần Túc gia có thể hay không xuất tiền thay Túc Miểu bỏ đi mối hôn sự này... Chiếu theo Dương Mỹ Phụng được một tấc lại muốn tiến một thước tính tình, chỉ sợ muốn chặt đẹp rồi.

Cho dù hai lão nhân gia nguyện ý, Túc Trì cùng Túc Mục không có ý kiến, nhưng vợ của bọn hắn chẳng lẽ không sẽ đối với Túc Miểu sinh ra ý khác sao?

Trong sách thế nhưng đã ghi rất rõ ràng, vợ Túc Mục cùng Túc Miểu có rất nhiều mâu thuẫn với nhau.

Lúc này mặc dù không có gây ra mâu thuẫn thuẫn lớn, nhưng về sau bởi vì Đổng Tuệ không chào hỏi liền đem em trai nhà mẹ đẻ an bài đến xưởng trang phục của cô ta, Túc Miểu cùng Đổng Tuệ ầm ĩ một trận, hại Đổng Tuệ sảy thai, Đổng Tuệ cũng ngáng chân cô ta không ít.

"Túc đoàn. . . Cha, cha ta bọn hắn nếu như không đồng ý, làm sao bây giờ?"

Túc Vệ Quốc trầm ngâm một lát: "Sẽ đồng ý, hôm nay cũng đừng có đi trở về. Ngày mai ta và anh cả con cùng con quay trở lại Xa gia thu dọn đồ đạc, thuận tiện đem sự tình của Miểu Miểu, các vấn đề cùng nhau giải quyết."

Xa Ngư Nhi không yên lòng: "Dạ."

Cái này là căn bản không có ý định lại để cho Túc Miểu lộ diện sao? A, thật đúng là tấm lòng của một người cha đấy.

Cô tròng mắt khẽ chuyển, kế chạy lên não: "Cha, con muốn về trước đi theo chân bọn họ nói một tiếng. Tuy. . . Tuy bọn hắn đối với con không tốt, nhưng dù sao cũng đem con nuôi lớn rồi. Con muốn cùng bọn họ cáo biệt, ngày mai cha cùng ảnh cả đến đón con được không?"

Cô mới đầu đem chính mình đặt ở vị trí người bị hại, đương nhiên mà cho rằng người nhà họ Túc sẽ nhường cô.

Hiện tại phát hiện người nhà này mạch não rất đặc biệt, xử lý công việc một cách công bằng, rất thích một bộ dạng nhu thuận đáng thương kia. Dưới cảm giác áy náy như thế còn nhịn không được đau lòng Túc Miểu, cô ta chỉ có thể thay đổi thái độ.

"Mẹ, được không?" Gặp túc Vệ Quốc trầm mặc, cô ta đưa mắt nhìn sang Liễu Ngọc Tú.

Liễu Ngọc Tú trong nội tâm không muốn, nhưng cũng không muốn lại lại để cho con gái vừa về đến nhà đã không vui: "Ân, đi thôi. Mẹ trong chốc lát vừa vặn đem gian phòng của con thu thập lại."

Xa Ngư Nhi cảm động gật đầu, ôm lấy Liễu Ngọc Tú: "Mẹ, có thể trở về nhà con thật sự rất vui rồi, cám ơn các người đã tiếp nhận con."

"Ngươi đứa nhỏ này, chúng ta là người nhà của con, con khách khí như vậy làm cái gì, cố tình lại để cho mẹ trong lòng chua xót sao?" Liễu Ngọc Tú vỗ vỗ phía sau lưng cô ta: "Không cần nghĩ nhiều, vui vẻ lên chút, Ân?"

Xa Ngư Nhi nhỏ giọng mà ân hai tiếng, quay người đi nha.

Đợi ra cửa, sự cảm động trên mặt nhanh chóng thu liễm, đối với hư không dựng lên một ngón tay giữa.

Trong gian phòng góc Đông Bắc trên lầu hai, Túc Miểu nhón chân đứng thẳng, hai tay tốn sức mà nắm lấy bệ cửa sổ nhìn ra vừa vặn thấy một màn này. Cô trừng mắt nhìn, nhanh chóng hướng tầm mắt ra chung quanh xem xét, chỗ rẽ dưới cây bạch quả ngân hạnh, một người thanh niên trẻ tuổi lười biếng mà tựa ở trên cành cây, xem đúng là đang đợi Xa Ngư Nhi. Túc Miểu trong lòng chấn động.

…..Cô ta, là đang nói chuyện mờ ám với người khác sao?

Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, quanh thân tản mạn một tầng vầng sáng, lại làm cho người ta thấy không rõ mặt của hắn.

Cô nghi ngờ mình bị bệnh về mắt. Nếu Túc Miêu không đến từ cổ đại, thì cô sẽ biết loại bệnh về mắt này gọi là cận thị, có người cận thị cũng có loạn thị.

Cô híp híp mắt, ánh mắt trở nên hơi rõ ràng một chút. khi Khi cô đang cảm thấy tự hào về sự thông minh của mình, người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu lên…

Trên sàn nhà, Túc Miểu bị doạ sợ, tim đập thình thịch, tranh thủ thời gian lùi đầu về sau. Hoảng hồn mà vỗ ngực, sách, thật sự là dọa chết người, may là cô trốn rất nhanh. Sau đó mặt cô cứng lại, không đúng, cô trốn cái gì?

Ở đây cũng không phải Đại Thịnh, cho dù bị người phát hiện cô đang nhìn lén, cũng sẽ không có người mắng cô lỗ mãng. Vừa nghĩ như thế, Túc Miểu đối với cái thế giới này lại càng thêm yêu thích. Cô ngẩng đầu ưỡn ngực, lại đến gần cửa sổ nhìn ra. Chậm rãi, thận trọng thò ra nửa cái đầu ... Cái người đàn ông quả nhiên vẫn còn nhìn cô, không phải là nghiên cứu địa hình đợi lát nữa đến thời cơ thích hợp đối với cô ra tay a?

Bình tĩnh! Đừng hoảng hốt!.

Dù sao đây cũng là nơi ở của tùy viên quân sự, cho nên không dễ dàng để bọn đạo chích đi vào, người này có lẽ không phải là người giúp đỡ Xa Ngư Nhi.

Túc Miểu hé miệng, quyết định thăm dò thoáng một phát.

Cô học trong trí nhớ nguyên chủ động tác chào hỏi người khác, hơi có chút câu nệ mà phất phất tay: "Này ~~~~ "

Hàn Lặc: . . .

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nữ nhân vật chính cho rằng chào hỏi: thân thiết hào phóng, động tác tiêu chuẩn, học tập đúng chỗ.

Nhân vật nam chính chứng kiến chào hỏi: chỉ thò cái đầu ra một chút rồi dấu mặt, một cái cánh tay vung ra, thanh âm kéo dài. . .