Ái Phi Được Ân Sủng

Chương 39: Người Quá Vô Tâm

Cung nữ Tú Ngân, người trung thành nhất với Thương khi nghe tin sáng nay, liền đuổi theo nhà vua

"Hoàng thượng, sáng nay người có phải hơi quá đáng với quý phi.... à Thương lạc không"

"Vậy ngươi có thể chết thay cô ta không"

"Hoàng thượng... Thứ cho Tú Ngân nói thẳng. Tú Ngân biết người vẫn còn rất yêu tiểu chủ. Tình yêu của người luôn luôn còn đó, tiểu chủ vẫn luôn có một vị trí không thay đổi trong tim của người. Vậy tại sao người không thú nhận rằng mình vẫn còn rất yêu tiểu chủ. Tại sao vậy? Tiểu chủ đau đớn như vậy mà người không có chút cảm giác nào sao? Người chỉ sủng ái một mình Lệ Tiên, cô ta là người độc ác lắm người biết không. Chẳng lẽ người không thương công chúa"

"Chuyện này thì liên quan gì tới công chúa chứ"

"HA... Ha ha ha ha ha Lệ Tiên cô ấy tàn nhẫn với công chúa như thế nào người biết không hả? Cô ấy đánh công chúa, muốn đuổi cùng gϊếŧ tận công chúa. Vậy mà người lại rất yêu cô ta. Một con hồ ly tinh như vậy mà người cũng yêu được sao?"- khóc sướt mướt

"Dù sao Lệ Tiên cũng là hoàng hậu, ngươi ăn nói có chần mực một chút đi"

"Chần mực, vậy cô ấy có chần mực với tiểu chủ hay không. Tú Ngân muốn nói rằng hoàng thượng người rất là....."

"Là thế nào"

"Nếu Tú Ngân có nói gì sai xin hoàng thượng bỏ qua."

"Ngươi nói đi"

"Hoàng thượng người quá vô tâm, người vô tâm người lạnh lùng với tiểu chủ không chút thương xót. Một chút yêu thương cũng không có. Chẳng trách sao tiểu chủ lại muốn tự tử như vậy. Tú Ngân cũng không thể hiểu tại sao người vẫn bên Lệ Tiên được. Người có nhớ những kỷ niệm với tiểu chủ không. Lúc đó người ngọt ngào biết bao nhiêu. Những ngày tháng trong lãnh cung nó rất khó chịu, nó ghê sợ lắm. Sự chịu đựng của tiểu chủ cũng có giới hạn, khi một tình yêu không được giải thoát, người ta sẽ chỉ tìm tới cái chết. Hoàng thượng nếu Thương Lạc không tốn công tìm những món đồ cải tử hoàng sinh thì bây giờ người chắc không có cơ hội để ân sủng Lệ Tiên đâu. Là tiểu chủ vô cùng yêu thương người, nhưng chính người, đã biến tình yêu đích thực đó biến thành căm hận thật sự.