Ái Phi Được Ân Sủng

Chương 18: nương nương thật sự thương người

-Nô tỳ đã nói rồi, hoàng thượng chắc chắn an toàn trở về với nương nương mà

-Được ta biết rồi, haizzz. Sao ta cứ có cảm tính không lành

-Nương nương, thật không biết an ủi người làm sao luôn á

-Vậy thì ngươi hãy im đi. Ngươi nói hoài ta cũng hơi mệt đó nha

-Nương nương à!

Một lúc sau, xe ngựa lộc cộc đưa hoàng thượng về lại tới hoàng cung.

Ông xuống xe ngựa và thẳng tiến tới phòng của Thương Lạc đầu tiên.

"Thương Lạc, ta về rồi đây"

"Ơ hoàng thượng"- chạy lại ôm vua và khóc nức nở

"Được rồi nàng đừng khóc"

"Hic hic hoàng thượng, người có biết thϊếp lo cho người lắm không"

"Ta biết chứ. Nào ngồi xuống đi"

"Vâng"

"Nào hãy mau đem nước ra đây đi"

"Vâng ạ thưa hoàng thượng -người hầu

"Hoàng thượng à, người có hái được Hoa Thái Cỏ Xuân không vậy"

"Ta có chứ. Đương nhiên trẫm không phụ lòng tin tưởng của mọi người mà"

"Hoàng thượng vậy thì người có bị thương ở đâu không. Người có sao không"

"Đừng sợ, ta không sao đâu, Thương Lạc à" -cười vui vẻ

"Vậy thì quá tốt. Thϊếp nãy giờ cứ sợ người có chuyện gì không." -buồn

"Nếu ta có chuyện thì ai nói chuyện với nàng đây"

"Người còn giỡn được sao"

"Ta phải giỡn cho nàng vui chứ"

"Hoàng thượng người thật là...." -cười

Sau đó vua đi về cung để dưỡng mệt. Ông mồ hôi tràn trề. Sáng hôm sau, lúc vua họp triều. Cà cung như đang hoảng loạn lên. Tất cả các thần đều hỏi cùng nhau một câu:

"Hoàng thượng người khỏe không"

"Người có sao không ạ"

"Hoàng thượng người có bị thương không"

"Hoàng thượng thần rất lo cho người"

"Hoàng thượng người có ổn không ạ"

"Hay là thần mang thật nhiều đồ bổ bồi dưỡng cho người nhé hoàng thượng"

Vua mệt mỏi đáp trả: "Ta rất cảm ơn ý tốt của các khanh, ta không sao. Ta đỡ mệt hơn rồi, ta không bị thương đâu nhé, đừng có lo cho ta nữa."

"Thưa hoàng thượng, trong lúc ngày đi, nương nương lo cho ngài rất nhiều"

"Đúng vậy đó ạ, nương nương rất buồn và sợ. Sáng nương nương thức dậy, điều nghĩ tới đầu tiên là hoàng thượng có sao không"

"Hoàng thượng, nương nương rất thương người đó ạ"

"Được rồi ta biết mà, các khanh không cần nói nữa. Trẫm thấy hơi mệt rồi, nếu không còn chuyện gì thì bái triều thôi"