Sư Phụ, Dạy Ta Chơi Ván Này Đi!

Chương 9

Càng ngày cô càng chăm chỉ luyện tập, linh khí càng tăng, sớm đã lên cấp bậc trúc cơ kỳ.

Vào một hôm đẹp trời

Đông Hoa chỉ vì sợ những màn tập luyện kinh khủng của Mộ Ngôn nên đã rời khỏi Mộ Linh Phong. Nào là tự tay không một mình đánh nhau với gấu trong trời tuyết trắng xóa, leo núi hai trăm lần, đi hái thảo dược ở một nơi có độ cao thót tim,...

Lần này không muốn luyện tập nữa, cô liền rời khỏi đây từ rất sớm. Mộ Ngôn biết trước cô đang định làm gì thì liền xuất hiện rồi lôi cô về Mộ Linh Phong.

- A, không được đâu sư phụ, con không muốn.

- Không lằng nhằng, nếu còn la thì ta sẽ vứt con xuống dưới núi sâu- anh nghiêm túc trả lời.

Lôi cô về đến Mộ Linh Phong, Mộ Ngôn bắt cô đi luyện ngự kiếm thuật.

Đông Hoa đứng trên thanh kiếm giữa bầu trời rộng lớn, cô la lên:

- Sư phụ, thả con xuống đi.

- Tiếp tục luyện tập- Mộ Ngôn ảm đạm nói.

Tay chân cô run lên, bỗng một ngọn gió mạnh thổi qua, cô ngã ngửa. Mộ Ngôn bế lấy cô, cô giả bộ dễ thương năn nỉ sư phụ:

- Sư phụ à, người có thể cho cái kiếm nó có thể rộng hơn một tý không?

Anh thở dài. - Được.

Nói xong, anh lẳng lặng biến mất, Đông Hoa ngã uỳnh xuống:

- Đau quá, sư phụ đáng lẽ phải thả mình xuống rồi mới đi chứ, tự dưng lại biến mất một cách đột ngột như vậy.

Vài ngày sau, lúc đó Mộ Ngôn cũng chưa về, cô tranh thủ luyện tập ngự kiếm thuật cùng với luyện trúc cơ kỳ.

Đến nửa tháng sau, Mộ Ngôn trở về.

- Kiếm của con được rồi.

Nghe thấy, Đông Hoa đang tu luyện ở đằng sau liền phi lên đằng trên.

- Kiếm con đâu sư phụ?

Mộ Ngôn lôi ra một thanh kiếm nhỏ xíu cùng với một viên ngọc nhỏ, khi Đông Hoa nhìn thấy, cô tò mò:

- Hai thứ này là gì thưa sư phụ?

Anh nhìn cô trả lời:

- Thanh kiếm này vừa như ý của con, lúc nào muốn dùng thì nó sẽ tự trở về hình dạng ban đầu. Còn viên ngọc này con đeo ở cổ, bên trong nó là một không gian thích hợp để cho con tu luyện, chứa được cả thế gian ở trong đây luôn.

Cô nghe thấy thật lợi hại nhận lấy đồ từ sư phụ, cảm ơn anh ta và hứa sẽ cố gắng không làm cho anh thất vọng.

Mộ Ngôn đỏ mặt:

- Khụ khụ, vậy thì cứ chăm chỉ luyện tập đi, hôm sau ta sẽ cho con xuống núi.