Thiếu Phu Nhân Đã Nghèo Còn Bủn Xỉn

Chương 31: Nữ Chính Đau Khổ

Mặc dù bác sĩ nói không sao nhưng Hà Tiểu Nhiên vẫn phải ở lại một đêm.

Đây là bệnh viện tư nhân của nhà họ Chu, Hà Tiểu Nhiên không lo lắng vấn đề tiền thuốc men nên cứ nằm thoải mái.

Trước khi Chu Trầm Uyên rời đi, Hà Tiểu Nhiên đòi lại rùa, Chu Trầm Uyên lạnh lùng hậm hừ một tiếng: "Cô đã như vậy mà còn đòi Chu Trầm Trầm à? Cô là người phụ nữ có tâm địa ác độc, cô chính là muốn tra tấn Chu Trầm Trầm.”

Sau đó anh liền ôm Chu Trầm Trầm đi.

Ngày hôm sau Hà Tiểu Nhiên mở mắt ra liền nhìn thấy mẹ Điêu đứng ở cửa phòng bệnh, cô lập tức ngẩng mặt mỉm cười: “Chào mẹ Điêu. ”

Mẹ Điêu lạnh nhạt nhìn cô một cái: "Cậu chủ nói cô nằm viện, bảo tôi đem đồ ăn đến cho cô.”

Bà cũng không hỏi nguyên nhân, mở túi giữ ấm ra, cầm cái bàn nhỏ trên giường bệnh của Hà Tiểu Nhiên, bày đồ ăn: "Cô ăn đi.”

Hà Tiểu Nhiên: "Mẹ Điêu đối xử với con thật tốt!”

Cô còn nghĩ mình phải nhịn đói rồi

Mẹ Điêu nghiêm mặt, bà không nói lời nào cũng không đi, chỉ nhìn cô ăn.

Hà Tiểu Nhiên cầm thìa lên ăn, vừa ăn vừa khen: "Ngon quá! Sao tay nghề của mẹ Điêu lại tốt như vậy chứ? So với đầu bếp Lý bên Chu Trầm Uyên còn ngon hơn nhiều.”

Mẹ Điêu nhìn cô một cái, bà không có hảo cảm cũng không có ác cảm đối với Hà Tiểu Nhiên, cậu chủ thích là được rồi, bà có thích hay không cũng không quan trọng.

Mẹ Điêu yên lặng ngồi bên kia, không muốn tiếp xúc nhiều với Hà Tiểu Nhiên.

Hơn một tháng qua, bà nói chuyện với Hà Tiểu Nhiên không quá mười câu.

Nếu như muốn hỏi bà có ấn tượng gì với Hà Tiểu Nhiên...

Mẹ Điêu cảm thấy nuôi Hà Tiểu Nhiên trong nhà tốt hơn nuôi lợn, cho cái gì ăn cái đó, chưa bao giờ kén ăn.

Hà Tiểu Nhiên ăn cơm tối xong bèn chạy đi tìm bác sĩ, cô cảm thấy không đau liền la hét muốn xuất viện.

Bác sĩ nhắc nhở: "Cô mới phẫu thuật không lâu, tốt nhất là nên quan sát thêm một hai ngày nữa, trong trường hợp có xảy ra bất kỳ vấn đề gì còn có thể điều trị kịp thời!"

Hà Tiểu Nhiên nhảy ở trước mặt bác sĩ: "Thật sự không còn đau nữa, chỉ có một chút cảm giác lờ mờ, chắc hai ba ngày là ổn thôi. Bác sĩ nhìn đi, tôi có thể nhảy nè!”

Cô nhất định phải đi, bác sĩ khuyên cũng không nghe, đành để cô đi.

Giữa trưa, Chu Trầm Uyên ôm Chu Trầm Trầm đến bệnh viện, kết quả phát hiện người đã bỏ chạy.

Chu Trầm Uyên tức chết: "Sao có thể để bệnh nhân đi tùy tiện vậy chứ? Tối hôm qua cô ấy còn đau đến ngất xỉu, hôm nay có thể chạy liền để cho cô ấy đi sao?”

Bác sĩ có miệng cũng không nói được, ông đã khuyên rồi mà!

Chu Trầm Uyên quay đầu lại: "Người đâu, bắt cô ấy trở về cho ông đây!”

Trường đại học Nam Đại, đúng vào buổi trưa tan học, một bóng người nhanh chóng xuyên qua đám đông, vội vàng la hét: "Nhường đường, nhường đường, làm phiền nhường đường, liên quan đến mạng người!”

Một đám người đuổi theo phía sau thủ phạm.

Trong lòng Hà Tiểu Nhiên chửi má nó, Chu Tử Tích khốn khϊếp, anh ta hạ quyết tâm phải bắt được cô sao?

Cô chạy phía trước, sinh viên phía sau bị đẩy lên mở miệng mắng, ai thô lỗ đẩy người vậy chứ?

Lúc này, sinh viên đến căng tin hoặc là đi quán ăn ngoài trường học, trước cửa đông đúc sinh viên nên hơi tắc nghẽn.

Hà Tiểu Nhiên vọt tới cửa sau đó hít một hơi khí lạnh, người phía sau vẫn đuổi theo.

Ngay khi những người đó sắp bắt được Hà Tiểu Nhiên, phía sau Hà Tiểu Nhiên, ngược chiều chen ra mấy người, đưa tay ngăn cản.

Nam Triệu chắn trước mặt Hà Tiểu Nhiên, nhìn đám người đuổi theo, nói: "Cậu chủ bảo tôi nói với Cửu Gia một câu, ai dám chạm một ngón tay vào mợ chủ thì cậu ấy sẽ lấy cái tay người đó.”

Người của Chu Tử Tích đứng tại chỗ, đối đầu với Nam Triệu.

Bọn họ đều biết Nam Triệu là người của Chu Trầm Uyên, vì vậy không dám làm việc thiếu suy nghĩ, sau một phút đối đầu liền chủ động lùi về phía sau.

Nam Triệu lạnh lùng nhìn bọn họ rời đi, Hà Tiểu Nhiên vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi: "Chậc chậc, nhìn những người này xem, chỉ có chút bản lĩnh vậy thôi à?”

Nam Triệu rũ mắt: "Cậu chủ bảo mợ chủ trở về bệnh viện, cậu đang ở đó chờ mợ.”

Hà Tiểu Nhiên: "..."

Cô vừa vào phòng bệnh liền nhìn thấy Chu Trầm Uyên tối sầm mặt ngồi trên giường bệnh, Chu Trầm Trầm đang cố gắng bò vào một góc.

Khi nhìn thấy Hà Tiểu Nhiên bước vào cửa, Chu Trầm Uyên hét lớn: "Hà Tiểu Nhiên, cô không muốn sống nữa hả?”

Hà Tiểu Nhiên bị tiếng gầm đột ngột của anh dọa cho giật mình: "Làm gì vậy?”

"Tối hôm qua vừa đứng lên đã ngã xuống đất, cái lỗ trên mặt đất bị ót cô đập vỡ vẫn còn ở đó đấy!" Chu Trầm Uyên giận dữ nói: "Vừa mới không cảm thấy đau một chút liền chạy à? Cô không muốn sống nữa phải không?”

Chu Trầm Uyên mặc kệ tất cả, anh phải mắng Hà Tiểu Nhiên một trận trước đã, Hà Tiểu Nhiên chủ động nằm trên giường bệnh trong tiếng mắng hùng hổ của anh, tỏ vẻ sống không còn gì để luyến tiếc nữa.

Nếu không phải nể mặt người của anh vừa mới cứu vớt cô một phen, cô bảo đảm sẽ quay đầu bỏ đi.

Chu Trầm Uyên thấy cô ngoan ngoãn dĩ nhiên cũng không mắng nữa, anh ngồi xổm dưới gầm giường bắt Chu Trầm Trầm ra: "Tôi đã nói với ông nội, đêm nay sẽ không trở về, vì cô bị bệnh.”

Trong lòng Hà Tiểu Nhiên hơi rung động: "Anh không về à?”

"Cô bị bệnh, nếu tôi trở về, chẳng phải là tôi rất vô tình sao?" Chu Trầm Uyên liếc cô một cái, khẽ hừ một tiếng từ trong khoang mũi: "Cô đừng tưởng tôi làm vì cô, tôi chỉ là không muốn ông nội lo lắng, cho rằng tình cảm của chúng ta bất hòa mà thôi.”

Đặc biệt là thứ chó Yến Thiểu Trang kia, anh tuyệt đối không yên tâm được!

Hai người đang nói chuyện, Hoa Khinh Ngữ không biết từ lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện ở cửa phòng bệnh, cô ta nhìn vào Chu Trầm Uyên với ánh mắt xa xăm: "A Uyên.”

Chu Trầm Uyên sửng sốt, lập tức cảnh giác, nhanh chóng vòng sang một bên khác, kéo dài khoảng cách với Hoa Khinh Ngữ.

Anh và Hoa Khinh Ngữ không có quan hệ gì, đừng oan uổng người tốt.

Chu Trầm Uyên hỏi cô ta: "Tiểu Ngữ, sao em lại tới đây?”

Hoa Khinh Ngữ xách hộp giữ ấm đi vào, vẻ mặt mang theo sự tủi thân và nhẫn nhịn: "Em đi tìm Tấn Cực, anh ấy nói anh đến bệnh viện. Em tưởng anh bị bệnh, không ngờ là Tiểu Nhiên bị bệnh. Lúc chờ thang máy nhìn thấy Mẹ Điêu, em bảo để em mang vào cho Tiểu Nhiên.”

Cô ta vươn cánh tay ra, giơ hộp giữ nhiệt lên: "Tiểu Nhiên, của cô này!”

Chu Trầm Uyên liếc mắt nhìn Hà Tiểu Nhiên một cái, hộp giữ ấm của Hoa Khinh Ngữ vẫn giơ lên, Hà Tiểu Nhiên không nhúc nhích.

Chu Trầm Uyên nhíu mày, sao lại dửng dưng như vậy?

Một lúc lâu sau, Hà Tiểu Nhiên sâu xa nói: "Tiểu Ngữ, không có mũi khoan thì đừng hòng làm nghề sứ. Mẹ Điêu giúp tôi dọn bàn nhỏ, lấy đồ ăn ra. Cô cướp việc của mẹ Điêu thì thôi đi, sao lại gây thêm phiền phức cho tôi, còn để bản thân chịu thiệt thòi. Cô như vậy, A Uyên sẽ đau lòng đấy.”

Hoa Khinh Ngữ giật giật đôi môi run rẩy: "Tôi, tôi không biết. Tiểu Nhiên, thực xin lỗi..."

Chu Trầm Uyên nhíu mày càng chặt, anh nhìn về phía Hà Tiểu Nhiên: "Cô không thể nói dễ nghe một chút sao? Cô ấy đã xin lỗi rồi mà!”

Vì thế, Hà Tiểu Nhiên nói: "Tiểu Ngữ rất đẹp, cậu Chu cũng rất đẹp trai IQ lại còn cao, hai người không hổ là thanh mai trúc mã, tình cảm thật tốt.”

Chu Trầm Uyên lập tức nổ tung: "Hà Tiểu Nhiên!"

Hà Tiểu Nhiên hỏi: "Là khen lời này của tôi không dễ nghe? Hay là tư thế tôi khen các người không đúng?”

Chu Trầm Uyên chỉ vào cô: "Cô, cô..."

Hoa Khinh Ngữ rơi nước mắt: "A Uyên, Tiểu Nhiên, hai người đừng cãi nhau nữa, đều là do tôi không tốt, không nên cướp công việc của mẹ. Tôi cũng không nên tới nơi này, tôi nên yên lặng đứng thật xa chúc hai người hạnh phúc. Thật xin lỗi!”

Hà Tiểu Nhiên phát hiện Tiểu Bạch Liên đổi đường, không đi theo con đường tiểu thanh mai*, mà đổi thành nữ chính đau khổ.

*Tiểu thanh mai: trong thanh mai trúc mã

Bức tranh người đẹp rơi nước mắt!

Hà Tiểu Nhiên nháy mắt với Chu Trầm Uyên.

Chu Trầm Uyên sửng sốt, có ý gì?

Hà Tiểu Nhiên: "Tiểu Thanh Mai khóc rồi, dỗ đi! Khóc đến mức hoa lê đái vũ** trông rất yếu đuối, anh phải xông qua ôm cô ấy vào lòng, hôn khô nước mắt trên mặt cô ấy, xoa dịu trái tim cô đơn của cô ấy.”

* *hoa lê đái vũ(梨花带雨): Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái

Chu Trầm Uyên: "Hà Tiểu Nhiên, cô bị bệnh à!" Anh nhìn về phía Hoa Khinh Ngữ và an ủi: "Tiểu Ngữ đừng khóc, cô ta bị bệnh đó!”

Hoa Khinh Ngữ nghẹn ngào: "A Uyên, anh đừng trách Tiểu Nhiên, em biết, cô ấy chỉ là nói vậy thôi, cô ấy rất tốt, là do em không tốt. Là em khiến cho Tiểu Nhiên tức giận với anh...huhu!”

Chu Trầm Uyên lập tức nhìn về phía Hà Tiểu Nhiên, vội vàng hỏi: "Nghe thấy chưa? Cô có nghe tôi nói không? Tiểu Ngữ đã xin lỗi rồi, cô không thể nói lời dễ nghe hơn sao?”