Thiếu Phu Nhân Đã Nghèo Còn Bủn Xỉn

Chương 15: Tiêu Chuẩn Kép Đừng Quá Rõ Ràng Như Vậy

Chu Trầm Uyên nhìn Chu Tử Tích một cái.

"Chú hai, chú hãy tự nhớ lại những lời mà chú vừa nói, xem thử có câu nào của chú hợp lý không? Chú nói vợ tôi hẹn chú đến nhà vệ sinh à? Mà chú còn đi thật? Sau khi đi rồi thì chú nói thân thể chú có vấn đề không ổn lắm, còn bảo đó là do vợ tôi giở trò à? Lời này nói ra ai tin? Cho dù đến trước mặt ông nội nói ra chuyện này, e rằng ông nội cũng sẽ không tin đấy chứ?”

Anh chắp tay sau lưng, sống lưng thẳng tắp, hơi nâng cằm lên, làm cho anh mang trên người một loại khí chất kiêu ngạo không thích nhìn thẳng vào mắt người.

Tuy rằng còn trẻ, nhưng ở trước mặt Chu Tử Tích vẫn giữ vẻ mặt chín chắn ổn trọng, thoạt nhìn còn trưởng thành hơn so với Chu Tử Tích.

"Chú Hai không nên giấu bệnh sợ thuốc, có bệnh thì phải tìm bác sĩ. Cũng không phải diễn giang hồ hiệp khách, trúng độc còn có thuốc giải.”

Hà Tiểu Nhiên ở bên cạnh gật đầu: "Đúng vậy, chú Hai, bị bệnh thì phải đi khám bác sĩ.”

Lúc này Chu Tử Tích mới nhận ra, thì ra Chu Trầm Uyên căn bản không tin lời anh ta nói.

"Trầm Uyên, cháu không tin à? Chú, chú có thể cởi ra cho cháu xem, cháu..."

"Chú Hai, vấn đề là cho dù tôi nhìn cũng không hiểu." Chu Trầm Uyên liếc mắt nhìn anh ta một cái: "Loại chuyện riêng tư của đàn ông này, chú vô duyên vô cớ tìm vợ tôi, chú đang muốn để trên đầu tôi đầy màu xanh lá, hay là muốn mắng cô ấy không biết giữ đạo làm vợ đây? Không dối gạt gì chú hai, cho dù là chuyện gì thì tôi cũng không thích nghe nữa. Chú hai tốt nhất đừng dây dưa nữa, nếu không đừng trách tôi không khách khí với chú hai.”

Trong lúc nói chuyện vẻ mặt của anh đã thay đổi.

Vẻ mặt lạnh lùng của Chu Trầm Uyên làm cho anh ta nhớ tới tình huống anh muốn ném anh ta xuống tầng vào tối hôm qua.

Anh ta lập tức lùi một bước về phía sau, sau đó hung dữ trừng mắt nhìn Hà Tiểu Nhiên một cái.

“Trầm Uyên, chuyện này chưa xong đâu, chuyện liên quan đến cả đời chú hai, chú hai sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy!”

Chu Tử Tích càng sợ sau này mình sẽ không cương nổi, nếu như vậy, một người đàn ông như anh ta sống còn có ý nghĩa gì?

Tuy rằng loại chuyện này khó có thể mở miệng, nhưng Chu Trầm Uyên nói cũng không sai, anh ta phải đi tìm bác sĩ trước, chữa khỏi rồi lại tính sổ với con khốn này!

Hôm nay Trầm Uyên che chở cô ta, sau này sẽ có cơ hội bắt được cô ta.

Anh ta không tin...

Sau khi Chu Tử Tích xoay người đi, Chu Trầm Uyên nhìn về phía Hà Tiểu Nhiên: "Cô đi theo tôi tới đây!”

Dẫn Hà Tiểu Nhiên trở về phòng ngủ, Chu Trầm Uyên nói: "Tôi có chuyện muốn hỏi cô.”

Hà Tiểu Nhiên đi tới sofa ngồi xuống, bày ra dáng vẻ "Hỏi đi".

"Cô đã làm trò gì với anh ta, đến nỗi bác sĩ cũng không thể nhìn ra vấn đề?" Chu Trầm Uyên nhíu mày.

Bác sĩ nhà họ Chu là bác sĩ giỏi nhất được lựa chọn từ các bác sĩ trên toàn thế giới.

Ngoại trừ các bác sĩ chữa bệnh thường ngày ra, còn có các đội ngũ y tế hàng đầu chuyên nghiên cứu các triệu chứng cho những trường hợp đặc biệt cá nhân của gia đình.

Đương nhiên, không phải đội ngũ y tế nào cũng am hiểu về bệnh không cương lên được của Chu Tử Tích.

Dù sao, ngoại trừ lực bất tòng tâm do tuổi tác đã lớn, tạm thời chưa từng nghe nói có người nào giống Chu Tử Tích.

Về phần sau này có chuyên gia về phương diện nam khoa hay không thì không biết, nhưng tạm thời là không có.

Hà Tiểu Nhiên rụt cổ: “Thì..." Tay cô làm một động tác cắt: "Cắt đứt mấy dây thần kinh nhỏ.”

“Hà Tiểu Nhiên!” Chu Trầm Uyên giận dữ nói: "Nói cho rõ ràng, sao cô có thể tìm được? Sao cô lại biết được? Sao cô lại biết cách làm như vậy? Công cụ từ đâu mà có? Nói rõ ràng!”

Hà Tiểu Nhiên rũ mắt: "Bạn của tôi đã chết và chính là chết theo cách như vậy. Trong lòng tôi rất tức giận nên đã…… tìm video trên mạng xem và học hỏi. Dụng cụ thì…có một căn phòng ở tầng một nhà các người, hình như là phòng y tế khám bệnh cơ bản, tôi lấy trộm hộp thuốc ở trong đó .”

"Cô nghĩ cô nói như vậy thì tôi sẽ tin à?" Chu Trầm Uyên cười lạnh: "Chuyện ma quỷ còn có trăm ngàn chỗ hở, cô cho là có thể lừa được tôi à?”

Hà Tiểu Nhiên liếc mắt nhìn anh một cái: "Anh không tin tôi cũng không còn cách nào. Hộp thuốc bây giờ vẫn ở trong phòng vệ sinh kia, tôi chưa kịp trả lại, không tin anh cho người đi xem đi.”

Chu Trầm Uyên không tin lời cô nói, những thứ của y học làm dễ dàng như vậy sao?

Đội ngũ y tế trong nhà có bác sĩ gia tộc nhà họ Vệ, không có người nào không được tiếp xúc, bồi dưỡng hứng thú từ nhỏ, sau khi trải qua nhiều năm tôi luyện bên ngoài, tiếp xúc qua vô số hồ sơ bệnh án, cuối cùng mới có thể trở lại y học nhà họ Chu.

Cô là một sinh viên năm thứ hai, còn là học khoa tài chính, làm sao cô có thể học được.

“Nói đi, đồng bọn của cô là ai?” Chu Trầm Uyên chắc chắn hỏi.

Hà Tiểu Nhiên ngẩng đầu: "Tôi lấy đâu ra đồng bọn?”

"Người của đội ngũ y tế nhà họ Chu?" Chu Trầm Uyên khẳng định: "Bây giờ cô không nói, tôi cũng tra ra được, tối hôm qua tất cả mọi người làm nhiệm vụ..."

Hà Tiểu Nhiên nói: "Anh cứ việc điều tra, tra được tôi chịu thua.”

Chu Trầm Uyên nhìn chằm chằm cô, hiển nhiên không có tin tức hữu dụng, nhưng không nghi ngờ gì, chắc chắn trên người Hà Tiểu Nhiên có nhiều điều đáng ngờ.

Lúc nhà họ Chu chọn Tiểu Nhiên để xung hỉ, anh cũng đã tra thân phận bối cảnh của cô rõ ràng từ lâu. Cô là một đứa trẻ mồ côi trong viện mồ côi, không có bối cảnh gì, nhẫn nhịn sống ở nhà họ Lâm nhiều năm...

Hà Tiểu Nhiên đón nhận ánh mắt của Chu Trầm Uyên một cách rất thản nhiên, cô nhìn anh với ánh mắt vô cùng trong suốt, không hề chột dạ một chút nào.

Chỉ có một mình cô, Chu Trầm Uyên mà tra ra được đồng bọn mới là lạ.

Tin hay không tuỳ anh ta, dù sao cũng chỉ có như vậy.

Cô đang nghĩ xem hôm nay có thể trở về hay không thì đột nhiên nghe được Chu Trầm Uyên mở miệng: "Tôi đã làm xong bài thi?”

Hà Tiểu Nhiên sửng sốt, bài thi?

Chu Trầm Uyên thấy cô mờ mịt, thì liền giận dữ: "Thứ hai tuần sau ông đây sẽ nộp bài thi!”

Hà Tiểu Nhiên: "Đậu má, suy nghĩ của anh cũng nhảy số quá nhanh rồi đấy!”

Một giây trước mới ép hỏi cô chuyện phẩu thuật cho chú hai nhỏ của anh, một giây sau đột nhiên hỏi đã làm xong đề thi chưa.

"Làm xong rồi."

"Còn nữa…" Chu Trầm Uyên nhìn về phía cô: "Cô quen với Yến Thiếu Trang?”

Hà Tiểu Nhiên sửng sốt: "Tôi biết anh ta nhưng anh ta không biết tôi.”

Chu Trầm Uyên cười lạnh: "Khó trách vừa nhìn thấy người, con mắt liền dính vào người anh ta!”

Anh bỗng nhiên cảm thấy hơi không cam lòng, anh chướng mắt Yến Thiếu Trang, dáng vẻ mất mặt không có kiến thức của cô là sao chứ?

"Sao cô lại biết anh ta? Không ngờ cô là người có nhiều mánh khoé đấy.”

Hà Tiểu Nhiên liếc mắt nhìn anh một cái: "Trước kia anh ta họ Ngôn phải không? Trường trung học của chúng tôi có bài đăng về anh ta. Cho đến nay trường chúng tôi chỉ có anh ta là sinh viên tài năng đầu tiên được nhận vào trường đại học số một thế giới.”

"Thì có gì đặc biệt chứ?" Chu Trầm Uyên giận dữ nói: "Cô chỉ có chút tiền đồ này?”

Hà Tiểu Nhiên buồn ngủ, nói thầm: "Vậy anh cũng có thi đậu đâu.”

Chu Trầm Uyên bị cô chọc tức đến bật cười: “Nếu như không phải do đứa xấu xí như cô thì bây giờ ông đây đã ở trong trường đại học kia rồi, muốn ở thế nào thì ở thế đó, căn bản không cần nhìn vào bản mặt của cô khiến ông đây cảm thấy bực bội!”

Hà Tiểu Nhiên: "... Xin lỗi. ”

Cô chỉ biết Chu Trầm Uyên vốn đang học ở nước ngoài, nhưng không biết anh cũng là sinh viên đại học kia!

Chu Trầm Uyên liếc mắt nhìn cô một cái, càng nghĩ càng tức, Yến Thiếu Trang học giỏi rồi, còn được coi như thần tượng sùng bái!

“Ông đây mười sáu tuổi thi đậu, anh ta mười chín tuổi mới đậu!”

Ai lợi hại hơn hả?

Hà Tiểu Nhiên khϊếp sợ ngẩng đầu, bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn anh: "Anh đã bao lớn rồi? Còn ganh đua so sánh như vậy?”

Chu Trầm Uyên tức giận đến nổ tung ngay lập tức, cô nói Yến Thiếu Trang không phải khoe khoang, anh giảng đạo lý thì nói là khoe khoang à?

“Tiêu chuẩn kép của cô đừng có rõ ràng đến như vậy!”

Hà Tiểu Nhiên cãi lại: “Tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi, anh còn nghiêm túc lấy chuyện này ra để so sánh, người đã bao lớn rồi mà như trẻ mầm non vậy, có trẻ con quá không vậy?”

Chu Trầm Uyên muốn bóp chết cô, thậm chí anh cũng đưa tay đến trước cổ của cô rồi.

Hà Tiểu Nhiên nói: “Tôi có thể hiểu anh đang muốn giảng hòa mâu thuẫn giữa hai người, nhưng mà ôm người khác thì phải ôm vai, cánh tay của anh đã giơ cao quá rồi, anh đang muốn bóp chết tôi à?”