Thiếu Phu Nhân Đã Nghèo Còn Bủn Xỉn

Chương 12: Rửa Sạch Sẽ Cho Ông!

Hà Tiểu Nhiên đặt tay ở hai bên ghế vịn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lộ ra vài phần cười tà ác:"Chú Hai anh đứng cũng không có vấn đề gì, chỉ có vấn đề là cậu nhỏ của chú anh không nói sai.”

“Ông đây chỉ muốn hỏi cô, cô với anh ta đã làm gì?!" Chu Trầm Uyên nghiêm mặt.

Hà Tiểu Nhiên rũ mắt xuống, đột nhiên hỏi: "Chú hai anh có phải tên là Chu Tử Tích không? ”

"Sao cô biết?" Hình như anh chưa từng nhắc tới tên chú hai của anh, thì làm sao cô biết chứ?

Hà Tiểu Nhiên trả lời: "Khi tôi còn học trung học, có một người bạn có quan hệ rất tốt, không ghét bỏ trên mặt tôi có cái bết. Cô ấy là con nhà giàu, điều kiện gia đình rất tốt, lại còn rất vui vẻ xinh đẹp, hai ngày trước kỳ thi đại học, đã tự sát.”

Cô ngồi trước bồn tắm nóng hổi, sương mù lượn lờ, thản nhiên nói:

"Trước khi tự sát, cô ấy nhắn tin cho tôi, nói rằng vào một đêm cô ấy đi đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ, trên đường trở về thì bị kéo vào một chiếc xe và bị chà đạp cả đêm. Bố mẹ cô ấy không tin, liền tìm một thám tử tư, nhưng tất cả bằng chứng đều cho thấy, là cô ấy lên xe đối phương, chủ động ôm ấp. Bố mẹ cô ấy không tin, và rồi cô ấy để lại một lá thư tuyệt mệnh để chứng minh sự vô tội. Đúng là ngu ngốc mà.”

Chu Trầm Uyên mím môi không nói gì.

Hà Tiểu Nhiên nói: "Anh trai cô ấy rất thương cô ấy, vẫn chưa từ bỏ ý định, sau đó điều tra được, thì chỉ biết người này họ Chu, ngoài ra không biết gì cả. Anh trai cô ấy liên tục điều tra, cuối cùng mới nghe được, người kia tên là Chu Tử Tích. Đúng rồi, cô ấy đã bị cho uống thuốc, giống như thuốc trong đồ uống mà anh đã uống.”

Cô nở nụ cười với Chu Trầm Uyên: "Nhà họ Chu, nhà giàu lánh đời ở Nam thành, chủ nhân chân chính của Cửu Cốc Văn Xương, gia tộc giàu ngầm gương mẫu điển hình, có thể dễ dàng xoá bỏ mọi dấu ấn về nhà họ Chu với bên ngoài, làm chuyện xấu sẽ không tra ra người.”

Chu Trầm Uyên chắp tay sau lưng, lưng thẳng tắp, khẽ rũ mắt, nửa ngày mới mở miệng: "Quy luật tự nhiên là như thế, dù con người hay động vật đều như vậy, đều cá lớn nuốt cá bé, chỉ có đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn, mới có thể sừng sững không ngã. Nếu như không muốn bị nuốt chửng, cũng chỉ có thể trở nên mạnh hơn.”

"Con người không phải là động vật." Hà Tiểu Nhiên lên tiếng: "Con người tôn trọng quy luật của tự nhiên, nhưng con người không giống động vật. Nếu không, tại sao con người ban hành luật pháp và quy định để mọi người tuân thủ? Nếu có người không có vỏ ngoài hình người, không thể tuân thủ pháp tắc của con người, vậy chỉ có thể dựa theo quy luật của tự nhiên.”

Chu Trầm Uyên ngước mắt lên: "Cô đã thiến anh ta?”

Hà Tiểu Nhiên cười: "Sao tôi có thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy chứ? Tôi chỉ là cắt đứt mấy sợi thần kinh ở phương diện kia của anh ta, làm cho anh ta đứng không nổi mà thôi.”

Chu Trầm Uyên hơi trầm tư, mở miệng: "Cô không lo lắng, dù anh ta không có năng lực, nhưng trái lại sẽ biếи ŧɦái hơn sao? Làm như vậy, chỉ sợ sẽ phản tác dụng, làm cho càng nhiều cô gái khác gặp nạn.”

Hà Tiểu Nhiên: "Gia tộc như các người, nhất định sẽ không cho phép người nhà mình chết trong tay người ngoài đúng không? Ai cũng không muốn gây phiền toái cho bản thân mình, dù sao một người cũng không chống lại được một gia tộc quyền thế. ”

Chu Trầm Uyên tựa như cười nhạo: "Cô cũng biết điều đó.”

"Loại người như chú hai anh, ở nhà họ Chu chỉ có tác dụng duy nhất chính là sinh nở. Nếu như anh ta ngay cả tác dụng này cũng không có, ý nghĩa sống của anh ta sẽ không lớn. "Hà Tiểu Nhiên ngẩng đầu: "Anh ta đã không có tác dụng gì, ở bên ngoài lại chọc thị phi, vậy cũng đã đến lúc anh ta nên biến mất rồi. Đến lúc đó, động thủ không phải là người ngoài, mà là nhà họ Chu các người.”

"Chu Tử Tích là chú hai của tôi." Sắc mặt Chu Trầm Uyên trầm tĩnh: "Cô thẳng thắn với tôi những chuyện này, không sợ là tôi sẽ không tha cho cô sao?”

Hà Tiểu Nhiên cười với Chu Trầm Uyên:

"Ai bảo anh là người đàn ông của tôi chứ? Ông nội nói, vợ chồng nhất định phải thẳng thắn đối đãi nhau, tuy rằng hai chúng ta như nước với lửa, nhưng vấn đề nguyên tắc không thể sai được.”

Vẻ mặt Chu Trầm Uyên có chút mất tự nhiên, anh liếc Hà Tiểu Nhiên một cái, cân nhắc lời này của cô có ý gì.

Lấy lòng anh?

Tỏ vẻ yếu đuối với anh?

Nhưng...

Cô cũng không nói sai, sau khi kết hôn, bọn họ là người một nhà, Chu Tử Tích chính là người ngoài.

Anh ta không hướng về phía người nhà mình, chẳng lẽ hướng về người ngoài?

Cô rõ ràng đang cầu cứu anh.

Đúng vậy!

Cô đã làm những chuyện xấu, biết sợ hãi, nên bây giờ đang cầu cứu.

Chu Trầm Uyên trong nháy mắt hiểu ra vài phần, lưng càng thẳng, từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt của cô.

Bây giờ cô biết sợ rồi?

Hà Tiểu Nhiên không nhìn thấy sắc mặt anh, tắt bồn tắm, lấy khăn mặt lau chân:

"Chú hai anh chỉ gào thét với anh thôi, nào dám đi tìm ông nội Chu, đúng không? Anh ta có thể kiêu ngạo ương ngạnh với những người phụ nữ tài giỏi khác của nhà họ Chu, bởi vì anh ta là đàn ông. Bây giờ ưu thế thân là đàn ông của anh ta không còn, anh ta dám nói với ai?”

Hà Tiểu Nhiên ném khăn mặt vào trong giỏ quần áo bẩn: "Mặc kệ là anh, hay là anh ta đều hiểu rõ, một khi nhà họ Chu biết đời này anh ta không sinh được con, chỉ là một phế vật khắp nơi gây chuyện thị phi, thì thời gian chết cũng sắp tới rồi.”

Cô liếc mắt nhìn Chu Trầm Uyên: "Tôi không thể gϊếŧ anh ta, vậy thì huỷ hoại anh ta.”

Thấy Chu Trầm Uyên nhìn chằm chằm mình với sắc mặt âm trầm, trong mắt u ám không rõ, Hà Tiểu Nhiên thản nhiên nói: "Đương nhiên, anh cũng có thể tố cáo tôi, dù sao anh cũng biết, mà cũng không giấu được anh.”

Chu Trầm Uyên vẫn nhìn chằm chằm cô, mấy lần muốn nói lại thôi.

Cuối cùng anh ngắt lời Hà Tiểu Nhiên, hỏi câu hỏi muốn hỏi nhất: "Cô dùng tay chạm vào cái kia của anh ta?”

Hà Tiểu Nhiên sửng sốt, cái này...

"Lớn nhỏ cũng tính là phẫu thuật mà!"

Chu Trầm Uyên đột nhiên tiến lên một bước, trực tiếp nâng cô lên, đặt sang bồn rửa tay, buộc cô phải rửa tay: "Nước rửa tay, nước khử trùng, còn có cái này... Xà phòng! Tất cả đều dùng! Rửa sạch, rửa sạch cho ông!”

Có buồn nôn không vậy? Còn lấy tay chạm vào?

Oẹ!

Chỉ nghĩ đến đã ghê tởm, dù chưa từng chạm vào anh ta!

Mẹ nó, thật muốn gϊếŧ chết Chu Tử Tích!

Hà Tiểu Nhiên vừa mắng vừa bị ép rửa tay: “Anh bị bệnh à? Tôi đeo găng tay mà! Anh đang nghĩ gì vậy? Anh có tâm tư xấu mới cho rằng tôi tay trần..."

“Bớt nói nhảm, rửa sạch, rửa không sạch, ông đây chặt tay cô!”

Hà Tiểu Nhiên đổ mọi thứ lên tay, quay đầu nhìn Chu Trầm Uyên: "Anh không có gì muốn hỏi?”

Chu Trầm Uyên liếc mắt nhìn cô một cái, lạnh lùng nói: "Muốn hỏi nhiều lắm, lát nữa từ từ hỏi! Rửa sạch!”

Hà Tiểu Nhiên: "Vậy bây giờ anh còn tin, tôi hạ thuốc anh không?”

Chu Trầm Uyên lạnh lùng liếc cô: "Thì ra cô chỉ chờ có vậy.”

Hà Tiểu Nhiên rửa tay xong, thuận thế vắt kem đánh răng, nhìn anh từ trong gương, bĩu môi, vừa đánh răng vừa hàm hồ nói: "Biết là tốt rồi... Ùng ục... phụt!”

Nhổ nước trong miệng xong, lấy sữa rửa mặt trét lên mặt, xoa xong rửa sạch, rồi mới ngẩng đầu: "Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, tôi là người dám làm dám chịu. Chú hai anh không cương lên được là do tôi làm, nhưng anh lập tức cương lên thì không liên quan gì đến tôi.”

Trang điểm trên mặt cô đã được rửa sạch, toàn bộ khuôn mặt thoạt nhìn vô cùng sạch sẽ, nước chảy xuống má.

Một đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm anh, lông mi dính nước, sau khi ướt dính vào nhau, chợt lóe lên liền có giọt nước văng ra, giống như là mặt quạt dính nước đang kích động.

Cô dường như đang chờ đợi anh khẳng định cái gì đó.

Không biết vì cái gì, Chu Trầm Uyên rất tức giận.

Vội vàng rũ sạch như vậy để làm gì?

Là vợ anh, cô có làm thì sao?

Vội vàng bỏ qua như vậy, chứng minh cô có thể?

Chu Trầm Uyên giơ tay lên, hung hăng chọc vào mũi cô: "Bây giờ mới biết mất mặt, muốn xóa sạch? Ông đây nói cho cô biết, không dễ dàng như vậy đâu. Đó là cô!”