Thiếu Phu Nhân Đã Nghèo Còn Bủn Xỉn

Chương 7: Trong Phòng Giấu Người Ăn Cơm

"Hà Tiểu Nhiên, cô muốn chết đúng không?" Chu Trầm Uyên tức điên, đi hai bước về phía cô: "Cô có tin bây giờ ông đây cũng..."

"Ui!" Hà Tiểu Nhiên xoay người, giơ một ngón tay chặn trước ngực anh đẩy ra, nghênh ngang nói: "Kỹ thuật anh nát như vậy, còn muốn bị mất mặt sao? Nhưng tôi sẽ không cùng anh làm lần thứ hai đâu."

"Không biết liêm sỉ!" Mặt Chu Trầm Uyên đỏ lên: "Người phụ nữ như cô đúng là bỉ ổi hạ lưu, chuyện như vậy mà cũng dám mở miệng nói, cha mẹ cô dạy cô như thế hả?"

"Oh, lẽ nào cậu Chu không biết?" Hà Tiểu Nhiên ung dung nói: "Tôi không cha không mẹ, lớn như vậy mà không được dạy dỗ cũng là một cảm giác rất tuyệt vời."

Cô đi tới chỗ thang máy: "Anh không thể bởi vì kỹ thuật mình không tốt, mà trách mảnh đất tôi không có ruộng để cày nha. Anh nhìn đi, kỹ thuật anh nát như vậy, thậm chí mầm còn chưa lớn nữa? Chỉ có thể nói đất đai màu mỡ thôi!"

"Đừng nhìn tôi, tôi sợ mị lực tôi lớn, anh lại yêu tôi, muốn bỏ cũng bỏ không được." Cô tùy ý phất tay một cái: "Đi nha."

Chu Trầm Uyên tức giận đến run rẩy: "Cô cũng không tự nhìn lại dung mạo, đạo đức của mình đi, ông đây mắt bị mù mới yêu cô, cứ ở đó mà nằm mơ đi, cô…."

Anh nhìn vào gáy cô mắng: "Đồ xấu xí!"

Hà Tiểu Nhiên đi vào thang máy, xoay người, gật gù suy nghĩ, mạnh mẽ đáp một đòn: "Trả lại đồ xấu xí?"

Chu Trầm Uyên: "Tôi..."

Hà Tiểu Nhiên đi vào thang máy, cửa thang máy đóng lại.

Chu Trầm Uyên định phản kích mà chưa kịp nói ra, liền tức điên, đứng tại chỗ ra lệnh:

"Đi! Bắt người phụ nữ kia cho ông đây, ông đây còn chưa nói xong mà!"

Vì thế, lúc Hà Tiểu Nhiên mới ra khỏi thang máy, đã bị mấy người chặn lại ở trước mặt, kéo tới trước mặt Chu Trầm Uyên.

Chu Trầm Uyên duỗi tay nắm mũi cô, kéo cô đến trước mặt mình, khiến cô la một tiếng:

"Hà Tiểu Nhiên, nếu không phải cô không biết liêm sỉ bỏ thuốc tôi, cô cho rằng tôi sẽ bằng lòng sao? Bây giờ cô còn dám trả đũa, cô còn mặt mũi à?"

Hà Tiểu Nhiên cảm thấy mũi không thở được, cô liền nghiêng đầu tránh thoát: "Anh kêu người bắt tôi trở lại, chỉ vì muốn nói với tôi những lời này?"

"Ông đây không có nói chuyện với cô, ông đây là đang mắng cô!"

"Một thằng đàn ông mắng phụ nữ cảm thấy rất vinh quang đúng không?"

"Mắng một người không biết liêm sỉ như cô, dù sao cũng không mất mặt!" Chu Trầm Uyên cười lạnh:

"Tôi chính là muốn nói cho cô biết, tôi là người đàn ông cô sẽ không bao giờ chiếm được đâu, cô có bất kỳ âm mưu quỷ kế gì tôi liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra, cô muốn nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Hà Tiểu Nhiên gật đầu, cô xem như là biết rồi, người đàn ông trẻ con này không muốn bị cưỡng ép.

Loại con cái sống trong nhà giàu còn trẻ con nhu Chu Trầm Uyên, càng không thể yêu cầu anh ta làm điều gì.

Đúng là tùy hứng, tự luyến tự phụ ,thích sĩ diện, còn tự cho mình là đúng.

Cô gật đầu: "Đúng đúng, tôi biết rồi, anh nói cái gì cũng đều đúng. Vậy... tôi có thể đi được chưa?"

"Không được!" Chu Trầm Uyên đi lên một bước, hung dữ nói với Hà Tiểu Nhiên: "Cô dựa vào cái gì mà đòi đi trước? Mặt cô lớn lắm sao? Tôi mới phải là người đi trước!"

Hà Tiểu Nhiên được người buông ra cánh tay, đứng tại chỗ nhìn anh khí thế hùng hồn rời đi, mà trợn mắt há mồm.

Một hồi lâu sau, cô không nhịn được nói: "Được được, mặt của anh lớn, anh nói cái gì cũng đúng..."

Lúc trở về phòng bệnh, Hà Thời vừa truyền nước biển, vừa đọc sách, cô bé đầu đội mũ bảo hiểm làm ổ ở một góc không nhúc nhích, đầu chặn tường, như một giá móc mũ bảo hiểm hình người.

Hà Tiểu Nhiên cầm túi xách và áo khoác, duỗi tay vỗ vào mũ bảo hiểm một cái: "Đi thôi."

Rồi quay đầu nói với Hà Thời: "Tối nay chị sẽ đưa cơm tới cho em, có chuyện gì thì gửi tin nhắn cho chị."

Nói xong dẫn đầu cô bé đội mũ bảo hiểm đi về.

Trên đường Chu Trầm Uyên gọi điện thoại tới, nói với giọng điệu bố thí: "Ở đâu? Tôi kêu người ta đưa cô về nhà họ Chu. Bây giờ cô..."

"Không đi!"

Không chờ Chu Trầm Uyên nói tiếp, Hà Tiểu Nhiên liền cúp máy.

Người đi theo bên cạnh cẩn thận hỏi: "Cậu chủ, vậy làm sao bây giờ?"

"Gì mà làm sao bây giờ? Đương nhiên đi đón người, cô ta nói không đi thì không đi à?" Mặt Chu Trầm Uyên âm trầm, nói thầm: "Tìm ai không tìm, lại đi tìm con mụ điên đó."

Những lời này là anh đang oán giận ông cụ, mê tín đến mức này, đúng là hiếm thấy.

"Cậu chủ, lời này của cậu mà để ông cụ nghe thấy, sẽ không vui đâu." Người bên cạnh cẩn thận nhắc nhở.

"Gì? Làm sao cậu biết ông cụ sẽ nghe thấy?" Chu Trầm Uyên híp mắt, mang theo ý lạnh, liếc nhìn người bên cạnh.

Người bên cạnh nhanh chóng gật đầu: "Cậu chủ, tôi sai rồi..."

"Cút."

Xe chỉ ngắn ngủi dừng lại một chút, cửa xe vừa mở ra, người kia đã bị đạp từ trên xe xuống, lăn đến bên ven đường rồi bò dậy, đứng tại chỗ nhìn theo xe rời đi.

Căn hộ ba trăm mét vuông, phong cách trang trí nhẹ nhàng tối giản, tông màu xám làm chủ đạo, rất rộng lớn và sáng sủa.

Không gian thoáng đãng ở huyền quan[1], gần bằng với diện tích phòng khách của biệt thự nhà họ Lâm.

[1] huyền quan: Là khu vực nghỉ được tính từ cửa chính vào phòng khách )

Hà Miêu thay dép rồi liền chạy vào phòng ngủ, tìm góc tối thoải mái để ẩn núp, ổ trên đỉnh đầu cũng không cởi ra.

Về đúng giờ cơm, nhà bếp có người.

Mẹ Điêu là mẹ do Chu Trầm Uyên cao quý sắp xếp tới, bà đã hơn 40 tuổi, da trắng nõn, công việc là mỗi ngày chăm sóc cho vợ chồng son.

Mặc dù người giúp việc đi theo chủ, mắt cao hơn đầu mũi thích người, nhưng ưu điểm của bà là xưa nay không lắm miệng.

Chu Trầm Uyên chưa từng nói chuyện này, nên nhà họ Chu không biết.

Mẹ Điêu xuất quỷ nhập thần, Hà Tiểu Nhiên vào ở hơn một tháng, mà chỉ gặp bà có hai lần.

Lúc Hà Tiểu Nhiên từ phòng vệ sinh đi ra ngoài, liền nghe thấy tiếng đóng cửa, chắc là mẹ Điêu đã làm xong cơm rồi đi.

Hai chị em đang ăn cơm, thì khóa cửa đột nhiên "Tích" một tiếng, có người từ bên ngoài mở khóa, nhưng không mở ra được.

Không lâu sau, tiếng phá cửa truyền đến, giọng nói Chu Trầm Uyên tức giận đùng đùng vang lên: "Hà Tiểu Nhiên, mở cửa!"

Hà Miêu đang dùng cơm ngay lập tức đứng dậy vọt vào phòng ngủ, đóng cửa một cái ‘rầm’.

Hà Tiểu Nhiên chỉ mở một khe hở, dùng chân kẹp lấy cửa, Chu Trầm Uyên đứng ở ngoài cửa, đi theo phía sau là đoàn người u ám.

Cô cảnh giác hỏi: "Anh lại muốn làm gì?"

"Đây là nhà của tôi, tôi muốn làm gì thì làm. Nhưng còn cô…" Chu Trầm Uyên nghi ngờ nhìn khuôn mặt cô đầy vẻ căng thẳng: "Lấm la lấm lét làm gì đấy?"

"Ai lấm la lấm lét? Có việc nói thẳng." Hà Tiểu Nhiên kẹp lấy cửa không cho anh đi vào.

Chu Trầm Uyên đẩy cửa nhưng không đẩy được.

"Mở cửa!"

Hà Tiểu Nhiên không mở: "Có chuyện thì nói luôn đi, còn phải vào làm gì?"

Nhiều ngày như vậy không đến, lại đúng hôm Hà Miêu đến, là có chuyện thật? Hay cố ý?

Chu Trầm Uyên bị cô chọc tức đến bật cười : "Hoá ra tôi trở về nhà mình, còn phải có sự đồng ý của cô? Không mở cửa đúng không?"

Ánh mắt Hà Tiểu Nhiên đề phòng.

Chu Trầm Uyên lùi về sau một bước: "Đạp tên giữ cửa đó cho tôi."

Vừa dứt lời, liền có mấy người mặc tây trang đi lên.

Hà Tiểu Nhiên thấy vậy, liền cố gắng chặn cửa, lúc mắt thấy tây trang đen đang định công phá phòng tuyến, cô đột nhiên lùi lại.

Sau đó tây trang đen như xiếc chồng người dưới mặt đất, cô lại lập tức che ở chỗ phòng ngủ.

Chu Trầm Uyên hoài nghi đi vào cửa, anh chắp tay sau lưng, đôi mắt quét nhìn chung quanh.

Trên bàn có hai bộ bát đũa, trong đó một bát cơm đã vơi, lượng cơm ăn không ít.

Trong phòng này tuyệt đối giấu người!