Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh

Chương 60: Cái đuôi bự quen thuộc.

Editor: Lam Phi Ngư

Vẻ mặt Ôn Dao lạnh lẽo, lòng nóng như lửa đốt:

"Tình huống bên hẻm núi phía nam thế nào rồi hả?"

"Vẫn chưa rõ."

Cấp dưới lắc đầu nói: "Chính phủ bên đó nói, hẻm núi phía nam đột nhiên xuất hiện bão tuyết, tất cả thông tin và con đường liên lạc với bên ngoài đều bị cắt đứt, nhưng bên chúng ta lại không phát hiện biến cố thời tiết quy mô lớn ở chỗ đó..."

Cấp dưới khẽ cắn môi, hung dữ nói:

"Cao tầng khu Ewen nhất định biết chút gì đó, nhưng họ lại một mực giở giọng gạt chúng ta, kéo dài lãng phí thời gian!"

"Quân lính phái đi trước đâu rồi?"

"Họ gặp một nhóm lính đánh thuê nhỏ, đang giao chiến, tốc độ tiến lên rất chậm."

Ôn Dao hít sâu một hơi, giữa lông mày lộ ra chút thần sắc mệt mỏi: "Còn Mục trưởng quan thì sao? Liên lạc được với ngài ấy chưa?"

"...Vẫn chưa."

Hiện tại toàn bộ cao tầng khu Ewen đều dùng một loại thái độ tiêu cực để ứng phó với họ, ban ngành có liên quan cũng chỉ biết trốn tránh trách nhiệm. Vì khu vực này nằm ở phương bắc xa xôi, bình thường cũng không được khu trung ương coi trọng thế nên mới dẫn đến thế lực nơi này đan xen phức tạp, hiện tại đã đến mức qua quít lấy lệ ra mặt luôn rồi.

Số người trong đội ngũ đặc biệt phái đến của cục quản lí vốn không nhiều, lại không liên lạc được với Mục Hành, nhất thời việc này bị lâm vào tình trạng bế tắc.

Thân là phụ tá, tất cả toàn bộ gánh nặng đều đang đè nặng lên vai Ôn Dao.

Hiện tại, cô phải làm ra quyết định, một khi sơ suất thì rất có thể sẽ thua cả ván cờ.

Ôn Dao chau mày, nhìn chăm chú bản đồ trước mặt.

Hội đấu giá, hẻm núi phía nam...

Cuối cùng, Ôn Dao chậm rãi hít sau một hơi, sau đó ngẩng đầu.

Vẻ mặt cô nàng kiên định, dường như đã sớm hạ quyết tâm, cô dùng giọng nói bình tĩnh quyết đoán ra lệnh: "Chỉ để lại số người tối thiểu ở tổng bộ, tất cả nhân viên chiến đấu còn lại đi cùng tôi."

Nếu lần này cô đoán đúng thì rất có thể cao tầng khu Ewen đã hợp tác với đoàn lính đánh thuê, nhằm vào kế hoạch cướp đoạt Cự Long. Hẻm núi phía nam và lối vào phía tây nhất định có người phòng thủ, lấy số người hiện tại của cục quản lí thì e rằng không thể đánh cả hai hướng. Vì vậy, Ôn Dao chỉ có thể tập trung lực lượng, đột phá vòng vây tại vị trí có khả năng là nơi yếu nhất.

Ôn Dao dùng ngón tay chỉ sườn đông cánh đồng tuyết Ewen và vị trí một khu tiếp giáp khác:

"Đi nơi này."

***

‘Củi lửa’ đã sắp bị đốt sạch sẽ, long diễm trong đống lửa cũng dần yếu đi.

Lông mi Thời An run rẩy, cậu đúng lúc mở hai mắt ra.

Đôi mắt của Thời An đã hoàn toàn biến thành đồng tử dựng thẳng màu đỏ vàng của loài rồng, đồng tử hẹp dài, như liệt diễm đỏ tươi rực cháy.

Qua một khoảng thời gian dài, cuối cùng cậu cũng hoàn toàn hấp thu toàn bộ xác rồng.

Thời An ngồi dậy, duỗi người rồi duỗi eo.

Cậu ngáp một cái, chớp khóe mắt buồn ngủ còn vương nước mắt, quay đầu nhìn người đàn ông đang nằm cạnh mình.

Mục Hành vẫn đang hôn mê.

Kiếm của Mục Hành được ngưng tụ từ ma lực, vì vậy nó tạo thành miệng vết thương càng thêm đáng sợ hơn so với vũ khí thông thường, hàn khí sắc bén sẽ liên tục không ngừng xâm nhập vào sâu trong vết thương. Tuy bác sĩ trong nhóm lính đánh thuê có thể xử lí miệng vết thương bên ngoài, thế nhưng lại bó tay với số ma lực sâu trong miệng vết thương, càng đừng nói đến việc Mục Hành mang theo vết thương chí mạng cỡ này bôn ba ngàn dặm, cưỡng ép điều động ma lực, lại còn diệt toàn bộ chủ lực tại hẻm núi phía nam của đoàn lính đánh thuê.

Tuy hiện tại sinh mạng của Mục Hành đã ổn định, nhưng muốn lập tức tỉnh lại thì e rằng rất khó.

Thế nhưng, Mục Hành có thể tiếp tục chống đỡ đến khi tới được hẻm núi phía đông là đủ rồi.

Thời An sờ mái tóc dài màu bạc đang tán loạn trên gối của Mục Hành rồi đứng dậy.

Dưới sự trợ giúp của ma trùng và khói đen, Thời An hỗ trợ mặc quần áo giúp Mục Hành đang hôn mê bất tỉnh.

Tuy lúc bình thường dáng người Mục Hành trông có vẻ thon dài, không tính là cường tráng, thế nhưng sau khi hôn mê, trọng lượng của anh quả thực có thể đè rồng dẹp lép. Sau khi miễn cưỡng quấn kín Mục Hành, trên trán Thời An đã lấm tấm mồ hôi.

Cậu nặng nề thở dốc một hơi, ngồi trên giường hồi lâu mới lấy lại sức.

Đúng lúc này, Thời An nghe thấy Ngựa Xương Khô bên ngoài lều phát ra âm thanh nóng nảy, tiếng phì mũi vô cùng rõ nét giữa đêm tuyết tĩnh lặng.

Thời An hơi ngẩn ra, cậu nheo mắt nhìn về một hướng.

...Có mùi của nhân loại.

***

Tuyết bay lả tả rơi xuống đất, nhuộm cả bầu trời và nền đất thành một màu xám trắng.

Đám lính đánh thuê chịu trách nhiệm truy lùng hướng đi của Mục Hành đã đuổi đến, bọn họ giẫm lên lớp tuyết dày nặng dưới chân phát ra tiếng lộp bộp, mấy gã lính đánh thuê dẫn đầu còn dắt theo vài ma vật hình dạng giống con nhím. Loài ma vật này có thể ngửi thấy mùi máu tươi trong tuyết. Đây là phương pháp duy nhất để tìm kiếm một người bị thương trong hoàn cảnh cực đoan đến thế này.

Đột nhiên, mấy con ma vật nọ bỗng dừng bước, chúng đồng thời cùng nhìn về một hướng.

Chúng bất an đào hố tại chỗ, phần miệng mũi phát ra tiếng ọc ọc chói tai, trong con người bé xíu lóe ra ánh sáng sợ hãi.

Nhóm lính đánh thuê nghi hoặc nhìn chằm chằm biểu hiện dị thường của ma vật.

Tìm được manh mối rồi à?

Không giống lắm...

Thế nhưng, dù bọn gã có đánh chửi thúc giục thế nào, mấy con ma vật cũng không chịu tiến lên dù chỉ một bước.

Đúng là kì lạ.

Tiểu đội trưởng nhóm lính đánh thuê quay đầu nháy mắt với mấy người phía sau:

"Đi xem đi."

Xuyên qua gió tuyết, đồng tử nhóm lính đánh thuê co rút lại.

Gió tuyết bao phủ hơn phân nửa doanh trại bị tàn phá, có thể loáng thoáng thấy được thi thể xanh đen bị đông cứng ló ra từ trong đống tuyết dày. Dường như nơi đây đã từng trải qua một cuộc đồ sát cực kì tàn ác, bốn phía toàn là vết cháy xém sau khi bị liệt hỏa thiêu đốt, thoạt nhìn cực kì đáng sợ.

"Nhanh, mau gọi người tới đây! Tìm thấy rồi!"

Tiếng bước chân lộn xộn ầm ĩ tiến tới gần lều vải duy nhất còn hoàn chỉnh trong doanh trại.

Địch ý và sát khí nồng đậm từ bốn phương tám hướng kéo tới, khiến không khí như bị đóng băng.

"Mục trưởng quan, chúng tôi biết ngài vẫn còn ở trong đó."

Gã lính đánh thuê cầm đầu nheo mắt lại, bình tĩnh nhìn lều vải yên lặng như tờ, giọng nói âm ngoan quanh quẩn trong gió tuyết đầy trời: "Dưới tình huống này mà ngài có thể chạy xa đến vậy, thậm chí còn có thể cướp đoạt doanh trại này, dù là tôi cũng không thể không bội phục. Nhưng ngài hẳn cũng hiểu rõ, hiện tại ngài chỉ đang cố gắng chống đỡ mà thôi... Chúng tôi rất tôn trọng cường giả, chỉ cần ngài phối hợp, chúng tôi rất sẵn lòng làm bạn với ngài..."

Gã vừa nói, vừa ra hiệu với mấy gã lính đánh thuê khác.

Hai tốp lính đánh thuê còn lại lén lút áp sát bên hông lều vải.

Dù biết rõ Mục Hành đã bị trọng thương, nhưng nhóm lính đánh thuê vẫn không dám xem thường anh.

Phải biết rằng, thú dữ bị thương càng nặng thì cắn người càng tàn nhẫn. Doanh trại gần như bị phá hủy hoàn toàn trước mặt đã chứng minh suy đoán của bọn gã.

Thế nhưng, từ khi mới bắt đầu đến giờ, bọn gã đã định sẵn sẽ không chừa lại mạng cho Mục Hành.

Hai tốp lính đánh thuê đã áp sát tới bên hông lều trại, chỉ chờ đội trưởng ra lệnh là sẽ đồng thời tấn công.

Đội trưởng chậm rãi giơ tay lên.

Tuy nhiên, gã còn chưa kịp ra lệnh thì đã nghe thấy một giọng nói xa lạ vang lên từ trong lều vải:

"... Mấy người ồn ào quá đấy."

Giọng nói đó ngây thơ trong trẻo, mềm nhũn phàn nàn:

Đội trưởng sững sờ.

Dù chưa từng tận mắt nhìn thấy Mục Hành, nhưng gã biết rõ người nói chuyện không phải Mục Hành.

Lẽ nào bọn họ truy đuổi nhầm người rồi? Hoặc là... Mục Hành vẫn còn một người đồng bạn khác?

Thời An cúi đầu nhìn Mục Hành đang nằm bên cạnh mình.

Người đàn ông dù đang hôn mê vẫn cảm nhận được sự tồn tại mãnh liệt của sát khí, lông mày anh chau lại, hàng mi trắng bạc hơi rung động, dường như đang giãy giụa muốn tỉnh dậy.

Cậu dùng đầu ngón tay vuốt phẳng mi tâm Mục Hành.

Thời An xốc rèm lều vải lên, thò đầu ra, dịu giọng nói:

"Mấy người yên lặng chút đi, cứ nhào nháo thế này người bệnh sẽ tỉnh mất."

Đám lính đánh thuê nhìn xuyên qua khẽ hở lúc rèm được vén lên, tinh mắt thấy được mái tóc bạc đặc trưng của Mục Hành.

Quả nhiên Mục Hành đang ở chỗ này!

Mà càng quan trọng hơn là thoạt nhìn Mục Hành bị thương vô cùng nghiêm trọng, đã hôn mê.

Còn một kẻ khác thì nhìn qua hoàn toàn không có chiến lực... Đây quả thật là một cơ hội tuyệt vời!

Đội trưởng nhóm lính đánh thuê vui mừng quá đỗi, bàn tay ra lệnh của gã đột nhiên hạ xuống.

— Ra tay!

Hai tốp lính đánh thuê mai phục hai bên lều vải đột ngột tiến công, lưỡi dao sắc bén phá tan lều vải, lộ ra hàn quang sắc bén sáng như tuyết, tập kích với tư thế sét đánh không kịp trở tay!

"Ta đã bảo là..."

Giọng thiếu niên vẫn mền nhũn, âm cuối bất mãn hơi hạ xuống, phảng phất như đang làm nũng: "Các ngươi ồn ào quá đó."

Trong nháy mắt khi cậu dứt lời, liệt diễm đột nhiên dấy lên.

"A a a a a a a a a!!!" Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng, trong giây lát đã bị nuốt chửng.

Ngọn lửa nóng bóng cắn nuốt thân thể nhân loại, như con rắn đỏ tươi được khống chế vô cùng tinh chuẩn. Chỉ trong chớp mắt, tất cả kẻ địch đã hóa thành tro tàn đen kịt, nhưng lều vải bên cạnh lại không có chút vết bỏng.

...Đó là lực sát thương kinh khủng đến bực nào, lực khống chế đáng sợ biết bao.

Tất cả lính đánh thuê đều sững sốt.

Đánh chết bọn gã cũng không ngờ thiếu niên trước mặt thoạt nhìn yếu ớt thế mà lại có thực lực cường đại đến vậy.

Vì sao bọn gã lại chưa từng nghe thấy danh hiệu của cường giả hệ hỏa này trên đại lục?

Thời An cúi đầu nhìn lướt qua lòng bàn tay của chính mình, khóe môi hơi nhếch lên.

Quả nhiên, sau khi hấp thu toàn bộ xác rồng, thực lực của cậu đã mạnh lên một khoảng lớn.

Tuy vẫn còn xa mới hồi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng để đối phó với mấy gã trước mắt thì dư sức rồi.

Đột nhiên, lông mày Thời An chợt nhíu lại.

...Kì lạ.

Thời An lui về sau hai bước, cậu đã mất hứng thú tiếp tục chiến đấu.

Thời An vẫy tay với Ngựa Xương Khô đang ẩn thân ở một chỗ xa xa trong gió tuyết: "Cho mi bọn gã đấy."

Ma vật vong linh phát ra một tiếng hí hưng phấn, nó dồn sức bổ nhào về phía đám người trước mặt đang tản ra mùi thơm máu thịt.

Tiếng kêu thảm thiết thê lương xé tan đêm tuyết.

Thế nhưng Thời An lại giống như không nghe thấy, cậu có chút không tập trung cúi thấp đầu.

Ma trùng cảm giác được sự bất thường của cậu, nó bu lại, nghi hoặc hỏi:

"Đại nhân, ngài sao vậy?"

Thời An bỗng như vừa thoát khỏi trạng thái xuất thần, cậu ngẩn người, cúi đầu nhìn bàn tay của mình, sau đó chậm rãi lắc đầu:

"...Không có gì."

Rất nhanh sau đó, Ngựa Xương Khô uống đầy bụng máu tươi đi về phía lều vải. Trong hốc mắt, ngọn lửa u lam thỏa mãn run run, lưu lại trên nền tuyết sau lưng một chuỗi dài dấu chân màu máu to bằng miệng chén. Nó phì mũi một cái, dịu dàng ngoan ngoãn rủ đầu xuống.

Thoạt nhìn có lẽ Thời An đã khôi phục bình thường.

Cậu vỗ đầu Ngựa Xương Khô, nói: "Đi thôi, chúng ta còn phải lục lọi cả một ngọn núi đấy."

Mục Hành hôn mê được đặt trên lưng ngựa, bọn họ lại giống như lúc trước lần nữa xuất phát.

Trong gió tuyết mênh mông, dù có đi xa đến đâu cũng giống như đang bước đi tại chỗ, bước chân tiến về phía trước dần dần biến thành động tác máy móc trong vô thức.

Thời An cúi đầu, không nói tiếng nào đi về phía trước.

...Kì lạ quá.

Đầu cậu choáng váng.

Cảm giác lạ lẫm Thời An chưa bao giờ cảm nhận đang đánh nhau trong cơ thể cậu, một hồi nóng một hồi lạnh, tư duy và thân thể như bị mạnh mẽ chia thành hai nửa, lại giống như một xúc động quái dị không biết tên nào đó đang kêu gào bùng lên sâu trong linh hồn Thời An, im hơi lặng tiếng thúc giục cậu cướp đoạt, giành lấy —

Nhưng... giành lấy cái gì?

Cậu lại không biết.

Thời An có chút hoang mang nhíu mày, chậm chạp mở to mắt.

Mặt cậu hiện lên màu đỏ ửng nhàn nhạt, như đám mây ráng chiều, đôi mắt trong veo đen nhánh cũng bị một tầng sương mù mông lung che khuất, mí mắt thoáng rủ xuống, trông có vẻ vô cùng ngây thơ và mờ mịt.

... Thật sự quá kì lạ.

Cậu đang bị sao thế này?

Thời An nỗ lực sửa sang lại dòng suy nghĩ trong lúc váng đầu, nhưng phảng phất như một sợi chỉ bị thắt nút lại không tìm thấy đầu mυ'ŧ, tìm kiếm hồi lâu vẫn không thu hoạch được gì.

Có chút... khó chịu.

Khó chịu quá.

Thời An chân trái vấp chân phải, không cẩn thận lảo đảo trong tuyết. Nếu cậu không đưa tay ra vịn chặt Ngựa Xương Khô đứng bên cạnh thì có lẽ cậu đã thật sự ngã nhào vào trong tuyết rồi.

"Đại... đại nhân..." Giọng nói run rẩy của ma trùng vang lên từ sau lưng.

Thời An lắc lư đầu, lơ mơ nói: "Ta không sao."

"Không, không phải chuyện này... Ngài... sau lưng ngài..."

Sau lưng? Có chuyện gì à?

Thời An nghi hoặc quay đầu nhìn sau lưng mình.

— Trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện một cái đuôi bự vô cùng quen thuộc.

"..."

Thời An ngu ngơ chớp mắt vài cái.

Đuôi rồng sau lưng vô thức lắc lư, vảy rồng trắng bạc trong tuyết trắng lóe lên ánh sáng lấp lánh rực rỡ.

...

Hả?

Hết chương 60.

Editor: Lại một chương siêu ngầu của bé An ~