Editor: Lam Phi Ngư
Trong hang động to lớn hoàn toàn tĩnh mịch, không khí tràn ngập mùi da thịt bị thiêu đốt.
Chính giữa pháp trận đỏ tươi đã bị liệt hỏa thiêu rụi phá hỏng, chỉ còn lại một đồ án mờ nhạt bị tàn phá.
Thời An nhìn quanh bốn phía, ánh mắt cậu hờ hững lướt qua thi thể cháy đen ngổng ngang trên mặt đất, cậu tiếc hận thở dài.
... Chỉ tiếc cho hang động này của cậu, hang động bị thứ máu bẩn thỉu nhuộm hỏng đến không còn hình dạng ban đầu.
Độ nóng còn sót lại của hỏa diễm đã tản đi hết, nhiệt độ trong hang động bắt đầu thấp dần.
Thời An hà hơi vào lòng bàn tay, sau đó lấy bao tay hồng nhạt hình con thỏ trong túi áo đeo vào.
Dựa vào tin tức tên nhân loại vừa nãy mới cung cấp, tài bảo của cậu hẳn là đang ở trong Hội đấu giá. Hơn nữa ông ta còn nói tất cả cạm bẫy và bố trí của cục quản lí ở Hội đấu giá cho Thời An nghe. Hiện giờ Thời An muốn lấy lại tài bảo của chính mình dễ như trở bàn tay.
Thời An đứng tại chỗ suy nghĩ một lát.
Đi đường nào để rời núi đây nhỉ?
Một đường là con đường lúc đi đến đây, nối thẳng đường hầm tới nơi tổ chức buổi giao lưu phía nam hẻm núi.
Còn một con đường khác là con đường Thời An đi khi tới khu Ewen, băng qua di chỉ vết nứt vực sâu tiến vào bên ngoài cánh đồng tuyết Ewen.
Nếu xét về nhiệt độ thì đi con đường đầu tiên sẽ tốt hơn.
Lần trước lúc tới cánh đồng tuyết Ewen thì thời tiết đã lạnh đến mức khiến cậu tức lộn ruột rồi, hiện tại ngọn núi đã được phong tỏa hơn ba tháng, Thời An khó có thể tưởng tượng được lần này bên chỗ cánh đồng tuyết sẽ lạnh đến mức nào.
Nhưng mà...
Nếu như lời gã lính đánh thuê kia nói là thật thì bọn gã đã phái người phong tỏa toàn bộ hẻm núi. Hơn nữa, số người bố trí bên ngoài còn đông hơn gấp 20 lần số người trong hang động. Vả lại còn có những khả năng khác, ví dụ như họ nhận ra cậu là học viên của học viện, nếu phát sinh xung đột, bị bắt gặp thì sẽ rất lúng túng...
Ngoài ra, phương tiện đi lại cũng là một vấn đề.
Thời An vô cùng không tình nguyện nhìn về phía con đường thứ hai.
Quả nhiên... vẫn phải chịu đựng giá rét thêm một lần nữa rồi.
Cậu bước qua thi thể trên mặt đất, gian nan trèo qua đống đá vụn. Thời An dựa theo đường đi trong trí nhớ đi ra ngoài hang động.
Rất nhanh sau đó, Thời An đã đứng trên mặt đất rét lạnh ở cánh đồng tuyết Ewen.
Bầu trời nơi này càng thêm u ám hơn so với hẻm núi phía nam. Tuyết trắng xóa bay đầy trời, bốn phía đều là màu xám trắng, hoàn toàn không nhìn thấy biên giới. Không khí như bị đóng băng, dường như nơi này đã bị thế giới quên lãng, an tĩnh đến đáng sợ.
Aaaaaaaaaaaaaaaaa lạnh quá đi mất!!!
Thời An thầm thét lên trong lòng.
Cậu run rẩy rụt người vào trong áo bông, có chút hối hận vì vừa rồi bản thân xuống tay quá độc ác — Sao cậu lại thiêu trụi cả áo bông trên người đám lính đánh thuê kia nhỉ? Ít nhất cũng phải lột áo bông xuống trước chứ, thật sự lãng phí quá rồi hu hu hu hu.
Chóp mũi Thời An bị đông cứng đến đỏ bừng, khí trắng ấm áp thở ra dường như cũng kết sương.
Cậu bước cao bước thấp đi trong tuyết hai bước, sau đó, Thời An nhắm hai mắt lại, một tia ma lực rút ra từ trong thân thể bện thành một cái lưới lớn bay khắp nơi tìm kiếm, phát ra lời kêu gọi trong thầm lặng.
Cuối cùng, tại vùng trắng xóa cách chỗ Thời An không xa hiện ra một bóng dáng to lớn quen thuộc.
Thân hình cao lớn của Ngựa Xương Khô dần hiện ra rõ nét, bốn vó nặng nề nện trên nền tuyết, vụn tuyết văng tung tóe, ngọn lửa u lam trong hốc mắt tối om bùng lên nhìn về phía Thời An.
Rất tốt, thế này thì đã có phương tiện di chuyển rồi.
Thời An thò tay tới lột xuống một thanh xương sườn trên người Ngựa Xương Khô.
Tốt lắm, có cả đuốc rồi nè.
Ngựa Xương Khô: "..."
Ma trùng: "..."
Khói đen: "..."
Ngài quả đúng là ma quỷ.
Thời An đốt đuốc lên, bò lên trên lưng Ngựa Xương Khô, lấy tay vỗ vỗ đầu nó: "Đưa ta ra khỏi núi là được."
Ngựa Xương Khô hí lên một tiếng, nó bỗng đè thấp thân ngựa, tăng tốc đột ngột. Nếu Thời An không kịp thời ôm lấy cổ Ngựa Xương Khô thì cậu có thể đã bị gió lạnh thổi rớt xuống đất rồi.
Thời An ổn định lại thân thể, vô cùng vui vẻ vỗ vỗ Ngựa Xương Khô dưới thân:
"Wow, không ngờ mi xem trọng mệnh lệnh của ta đến thế, ngoan lắm ngoan lắm."
Ma trùng: "..."
Kì thật nó chỉ muốn tiễn tên sát tinh là ngài đi thôi.
Ngựa Xương Khô rất thích hợp để chạy trốn trong tuyết. Nó không sợ lạnh, không biết mệt mỏi, cũng không sợ đá vụn lăn từ trên sườn núi, quả thực chính là phương tiện di chuyển có hiệu quả cao nhất.
Cảnh vật xung quanh nhanh chóng tụt lại phía sau, gió lạnh gào thét xen lẫn bông tuyết như lưỡi dao băng sắc bén.
Nếu thứ đang cháy trên bó đuốc của Thời An không phải là long diễm thì chỉ sợ đã sớm bị dập tắt.
Đột nhiên, bước chân của Ngựa Xương Khô bỗng chậm lại.
Nó có chút bất an giẫm móng xuống nền tuyết, phát ra tiếng phì phì trong mũi, thoạt nhìn có vẻ đang rất nóng nảy.
Thời An khẽ giật mình, ngẩng đầu thoát khỏi tư thế co người, nhìn về phía cách đó không xa.
Ơ? Mùi của nhân loại?
Một nhóm lính đánh thuê hơn hai mươi người tiến vào từ hẻm núi.
"Vì sao cấp trên lại đột nhiên bảo chúng ta tới trợ giúp nhỉ? Mà còn lại là ở nơi quỷ quái này? Lẽ nào trong hang động xảy ra vấn đề gì rồi?"
"Tao cũng chẳng rõ, tóm lại là không liên lạc được."
Người kia lắp bắp kinh hãi: "Vậy người chúng ta sắp xếp ở bên ngoài..."
"Là Mục Hành."
Một gã lính đánh thuê khác đột ngột nói chen vào, gã nghiến răng nghiến lợi nói: "Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, dường như tin tức bị lộ rồi. Tên kia đang trực tiếp công phá vòng vây từ chính diện hẻm núi phía nam, đã tiêu diệt hơn phân nửa chủ lực của chúng ta."
"Hơn nữa, dựa vào tin tức từ mấy anh em của chúng ta ở bên chỗ Hội đấu giá thì hình như Mục Hành đang bị thương... mà con mẹ nó còn là vết thương chí mạng nữa đấy."
Gã nhổ một ngụm nước bọt, hung dữ chửi bới:
"Đệt mẹ, đúng là tên quái vật."
Mấy người còn lại đều giật cả mình, có chút khó tin hỏi: "Cái gì???"
Chính diện phá vòng vây trong lúc đang bị thương chí mạng, thậm chí còn chiếm được thế thượng phong, tiêu diệt hơn phân nửa chủ lực của bọn họ?
— Điều này sao có thể?
Gã lính đánh thuê kia hé ra hàm răng vàng khè, cười nói: "Nhưng mà đây là một cơ hội tốt với chúng ta."
"Nhân dịp hắn đang yếu lấy mạng hắn, hiểu không?"
Gã xoa xoa chóp mũi của bản thân, nói tiếp: "Chi viện bên cục quản lí đã bị người của chúng ta cản lại rồi, hiện tại chờ Mục Hành một thân một mình mang theo thương tích xâm nhập trận địch, muốn triệt để diệt trừ hắn thì không còn cơ hội nào tốt hơn lúc này... Cấp trên đã phái thêm chi viện tới hẻm núi phía nam, còn chúng ta thì chịu trách nhiệm vòng từ chỗ này tiến tới, giáp công từ hai phía."
Ánh mắt gã âm trầm, nói chậm rãi: "Lần này, Mục Hành nhất định phải chết."
Trước đây, bọn họ không dám chính diện xung đột với năng lực giả mạnh nhất nhân loại, thế nhưng hiện tại đã khác.
Mục Hành không chỉ bị thương mà còn đã đánh nhau chính diện với rất nhiều người.
Nói không chừng lần này chính là cơ hội duy nhất của bọn họ.
Đúng lúc này, phía trước truyền đến vài tiếng bước chân nặng nề.
Một con Ngựa Xương Khô cực lớn chậm rãi hiện ra rõ ràng từ trong bão tuyết.
"Cảnh giới!!"
Nhóm lính đánh thuê bày ra tư thế đề phòng.
Bọn gã từng nghe nói trên đường lên núi có một con ma vật loại vong linh vô cùng khó chơi, vì tránh nó bọn gã còn tận lực tránh khỏi đoạn đường đó, không ngờ lại vẫn gặp phải.
Đợi Ngựa Xương Khô tới gần, tất cả lính đánh thuê đều sững sờ.
Đợi đã...
Vì sao... trên lưng ma vật vong linh này... có người đang ngồi?
Chuyện gì đang xảy ra vậy???
Một nhân loại đang được bọc thật chặt ngồi trên lưng Ngựa Xương Khô, đồ bịt tai lông xù hồng nhạt hình con thỏ và khăn quàng cổ trong gió tuyết mênh mông vô cùng khiến người khác chú ý. Trong tay người nọ đang cầm thanh xương sườn bốc lửa, hơn phân nửa gương mặt giấu trong khăn quàng cổ, thế nhưng nghe giọng nói lại rất trẻ trung.
Chỉ thấy người nọ thấp giọng nói:
"Xin chào, cướp đây."
Lính đánh thuê: "..." ???
Mười mấy phút sau, Thời An đứng bên đống thi thể cháy đen.
Tuyết vẫn đang lẳng lặng rơi xuống, một xấp áo bông dày xếp thành một ngọn núi nhỏ cạnh Thời An.
Ma trùng: "..."
Không hổ là Cự Long, vào nhà cướp của, gϊếŧ người phóng hỏa thành thạo đến thế.
Thời An tìm hai áo bông trông có vẻ sạch sẽ khoác lên người, sau đó dùng long diễm đốt sạch những quần áo còn sót lại.
Liệt hỏa bỗng nhiên bùng lên trong trời tuyết, tản ra bên ngoài nhiệt độ ấm áp, xua tan khí lạnh.
Cậu hít mũi một cái, nhìn về lối ra hẻm núi gần đó.
Chỉ cần đi tiếp về phía trước hơn mười phút là cậu có thể rời khỏi cánh đồng tuyết Ewen. Sau khi rời khỏi cánh đồng tuyết Ewen, cậu có thể đi về phía Hội đấu giá, tài bảo thất lạc đã lâu đang nằm trong kho hàng dưới Hội đậu giá chờ cậu. Hơn nữa, hiện tại Thời An đã biết được bố trí của cục quản lí trong Hội đấu giá. Mà càng quan trọng hơn là dựa theo tin tức đám lính đánh thuê kia vừa cung cấp, hiện tại Mục Hành đang không có mặt tại Hội đấu giá.
Người duy nhất có năng lực ngăn cản cậu đã rời khỏi cương vị, muốn đoạt lại tài bảo thì không có dịp nào tốt hơn hiện tại.
"..."
Thời An dừng một chút, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về hướng bản thân mình vừa đi qua.
Gió tuyết đã bao trùm lối đi, một mảng tuyết bóng loáng, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết lúc đến, cũng không cách nào thấy rõ cảnh vật đằng xa.
Tròng mắt đen nhánh của thiếu niên hiếm khi hiện lên vẻ do dự.
***
Bên ngoài đường hầm.
Máu nóng rơi trên tuyết, hơi nóng vẫn chưa bị giá lạnh dập tắt.
Thi thể chết không nhắm mắt, vẻ mặt dữ tợn, thân thể vẫn còn duy trì tư thế tiến công khi còn sống.
Tay chân đứt gãy và thịt vụn bị đông cứng trong tuyết trắng, lộ rõ phương thức gϊếŧ chóc cực kì tàn khốc của người ra tay.
Trên bầu trời, tuyết lặng lặng rơi xuống, nhẹ nhàng phủ lên hài cốt đầy đất một lớp tuyết trắng sạch sẽ lạnh buốt.
Trong hẻm núi hoàn toàn tĩnh mịch.
Không một ai còn sống.
Bên trong đường hầm.
Mục Hành không nhanh không chậm đi thẳng vào trong, bước chân anh vẫn rất vững vàng, thế nhưng khi đi qua một ngã rẽ, anh lại đưa tay vịn tường.
Áo khoác đen kịt trên người Mục Hành đã ướt đẫm máu tươi, có máu của kẻ địch, cũng có máu của chính anh, hai loại lẫn vào nhau không thể phân biệt, toàn bộ vết máu trên người đều bị nhiệt độ thấp của cánh đồng tuyết Ewen đông thành từng mảnh băng vụn đỏ thẫm, kết thành một khối băng cứng.
Tóc bạc vốn được cột cao đã tản ra khi chiến đấu, mấy nhúm tóc dài bị máu tươi thấm ướt, rối tung trên đầu vai.
Trường kiếm ngưng tụ từ ma lực trong tay Mục Hành vẫn sạch sẽ sáng như tuyết, hoàn toàn không nhìn ra nó đã từng hôn qua bao nhiêu cổ họng, đã uống qua bao nhiêu dòng máu nóng.
Lông mày Mục Hành cau lại, hàng mi dài trắng bạc rủ xuống, đôi mắt xanh lam híp lại.
Anh buông cánh tay vịn tường xuống, sống lưng thẳng tắp, tiếp tục đi vào sâu trong đường hầm.
Lại đi tiếp về trước vài bước, tầm mắt bỗng trở nên trống trải.
Đồng tử Mục Hành chợt co rút lại.
Thảm trạng trong hang động xuất hiện trước mắt anh, thi thể cháy đen, nham thạch nóng chảy, mặt đất từng bị liệt hỏa thiêu đốt.
Tuy hỏa diễm đã tắt hẳn, thế nhưng dấu vết này Mục Hành tuyệt đối không thể nhận lầm.
Rồng... đã từng tới đây.
Anh chậm rãi đi về phía trước vài bước.
Chỉ thấy vết đen trên mặt đất, trên đó loáng thoáng còn sót lại pháp trận được vẽ từ máu đỏ tươi.
Mục Hành cúi đầu, đôi mắt vừa sâu vừa tối.
A, xem ra đã hoàn thành tế sống rồi.
Chẳng trách dọc đường đến đây, anh không nhìn thấy bất kì một học viên nào.
Vậy...
Vậy thiếu niên hay làm nũng, giả bộ đáng thương với anh chỉ vì để có thể ăn nhiều hơn một ly kem...
Người đàn ông lảo đảo một cái, nếu không phải có trường kiếm chống đỡ thì thiếu chút nữa anh đã ngã nhào.
Trái tim nãy giờ vẫn luôn bị một sợi tơ mỏng treo lên, hiện tại sợi tơ đã đứt, trái tim không rơi xuống mà lại trống rỗng lơ lửng trong lòng, lạnh giá mà trống rỗng, anh không cảm thấy quá đau lòng, nhưng lại mờ mịt không biết phải thế nào.
Cánh tay Mục Hành vì dùng sức quá mức mà run nhè nhẹ, đốt ngón tay bỗng siết chặt chuôi kiếm, phát ra âm thanh răng rắc.
Anh muốn chống đỡ bản thân đứng lên, nhưng khí lực trong cơ thể lại xói mòn nhanh chóng.
Mục Hành cúi đầu xuống, nhìn lướt qua l*иg ngực chính mình.
Ma lực từ đầu tới giờ vẫn chặn ở miệng vết thương hiện tại đang dần xói mòn, máu tươi ấm áp chậm rãi thấm ra bên ngoài, dần dần thấm ướt quần áo.
Anh biết rõ bản thân mình ra tay nặng đến mức nào.
Đâm xuyên qua, là vết thương chí mạng.
Mục Hành chậm chạp chớp mắt, tầm mắt dần trở nên ảm đạm mơ hồ, dường như thế giới đang quay cuồng.
Đang trong trạng thái này mà gϊếŧ thẳng vào...
...quả nhiên vẫn rất miễn cưỡng.
Trước khi ánh sáng bị bóng tối nuốt chửng, anh mơ hồ thấy được một bóng người thấp thoáng xuất hiện phía xa xa.
Là ai?
Thế nhưng ánh mắt lại như bị một tầng sương mù mịt bao phủ, nhìn thế nào cũng không thể nhìn xuyên qua màn sương này.
Mục Hành cảm thấy bóng tối đang kéo tới, kéo anh rơi vào trong vực sâu.
Anh đã mất đi tia khí lực cuối cùng, trường kiếm trong lòng bàn tay vỡ vụn thành đốm sáng rồi biến mất.
— Trước khi Mục Hành ngã xuống, một bàn tay đeo bao tay lông xù màu hồng nhạt duỗi tới, đỡ lấy anh.
Hết chương 58.
Editor: Khúc cuối soft quá huhu