Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh

Chương 56: Nhưng nếu xét kĩ thì hệ hỏa mới là thứ tôi am hiểu nhất á

Editor: Lam Phi Ngư

Tế sống?

Triệu hoán Cự Long?

Cự Long sắp được triệu hóa - Thời An: "..."

Cái quỷ gì vậy!

Đúng lúc này, mấy gã lính đánh thuê trước mặt đã động thủ, bọn gã chợt vọt về phía nhóm người Thời An.

Triệu Xã và Ngụy Bác Thành đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ngay trong nháy mắt mấy gã lính đánh thuê ra tay liền tiến lên nghênh đón, quần chiến với đám người lính đánh thuê.

Thế nhưng Triệu Xã có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng rằng thực lực của nhóm lính đánh thuê này mạnh hơn nhiều so với đám người họ từng gặp phải bên trong di chỉ vực sâu trước đó. Hơn nữa, bên phía đối phương còn có ưu thế về mặt nhân số, kinh nghiệm thực chiến cũng phong phú hơn, hai người Triệu Xã và Ngụy Bác Thành nhanh chóng cảm thấy lực bất tòng tâm, chỉ có thể liên tục lùi về sau dưới thế tấn công dần trở nên ác liệt sắc bén của nhóm lính đánh thuê.

"Này! Thời An! Đến giúp xíu coi!" Triêu Xã hét lớn.

Đến lúc này, gã cầm đầu nhóm lính đánh thuê dường như mới chú ý tới Thời An bắt đầu từ lúc nãy vẫn đang đi vào cõi tiên tại biên giới chiến trường.

Gã đánh giá từ trên xuống dưới thiếu niên với khuôn mặt mĩ lệ, dáng người nhỏ nhắn cách đó không xa, bèn bật ra một tiếng cười nhạo trào phúng:

"Cậu cũng thuộc hệ sức mạnh à?"

Thời An nâng đôi mắt đen nhánh nhìn gã, nghiêm túc gật đầu đáp:

"Đúng vậy."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!" Trong đám lính đánh thuê phá lên một trận cười vang.

Gã cầm đầu lính đánh thuê cười khẩy, giơ tay vẫy vẫy với hai gã hệ sức mạnh trong đội ngũ của mình: "Đi nào, đánh hai chiêu với bạn nhỏ kia xem."

Ngụy Bác Thành cả kinh, cậu ta chợt quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy hai gã lính đánh thuê kia thân hình to lớn, khuôn mặt hung ác đang nhe răng cười, đi về phía thiếu niên trắng nõn nhỏ bé yếu ớt.

Tuy đã từng nghe Triệu Xã nói Thời An có thực lực không tầm thường, nhưng cậu ta vẫn không nhịn được mà cảm thấy lo lắng.

Triệu Xã đang khổ chiến bên cạnh Ngụy Bác Thành hô to: "Tập trung vào!"

Ngụy Bác Thành: "Nhưng mà..."

Triệu Xã: "Không cần lo bên phía Thời An đâu!"

Gã cầm đầu nhóm lính đánh thuê cười phá lên: "Không cần lo lắng? Ha ha ha ha ha! Không biết bọn mày..."

Gã còn chưa nói xong đã nghe thấy vài tiếng nứt xương rõ rệt kèm theo đó là tiếng rú thảm thiết, trong nháy mắt tiếng thét phá vỡ bầu trời u ám.

Gã cầm đầu nhóm lính đánh thuê kinh ngạc quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy thiếu niên vẫn đứng nguyên tại chỗ, khuôn mặt ngoan ngoãn, đồ bịt tai và găng tay hồng nhạt xù xù hình con thỏ khiến cậu có vẻ càng thêm ngây thơ và vô hại — Nếu bỏ qua hai gã lính đánh thuê đang kêu gào thảm thiết.

Tứ chi của bọn gã bị bẻ ngược về sau, đoạn xương trắng hếu đâm rách da chỉa ra ngoài, máu me đầm đìa, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng.

"Lần nữa nhé?" Thời An rủ mắt nhìn một gã lính đánh thuê trong số đó, nhe răng cười cười.

Cậu tiến lên một bước, nhẹ nhàng linh hoạt giẫm lên xương đùi của một gã lính đánh thuê.

"Rắc —"

Tiếng xương gãy rợn người lại lần nữa vang lên.

" Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Thiếu niên híp mắt lại, phàn nàn như làm nũng nói: "Thế này cũng không được hả?"

Gã cầm đầu nhóm lính đánh thuê: "... ..."

Bản năng cảm ứng nguy hiểm vang lên tiếng cảnh báo, ánh mắt gã trở nên nghiêm túc.

Lúc này gã mới ý thức được có lẽ vừa rồi đứa học viên kia không nói quá, thành viên thoạt nhìn yếu đuối nhất này mới là một nhân vật tàn nhẫn.

Gã cầm đầu nhóm lính đánh thuê không dám tiếp tục xem thường.

— Tiêu diệt thằng nhóc con này rồi tính tiếp!

Gã nháy mắt với mấy người có thực lực mạnh nhất trong đội ngũ, sau đó gần như là cùng một lúc, đám lính đánh thuê rút khỏi vòng chiến với hai học viên hệ sức mạnh kia, đồng loạt đánh về phía Thời An!

Gã âm ngoan nheo mắt nhìn.

Dù có mạnh mẽ đến mấy thì thế nào? Còn không phải chỉ là hệ sức mạnh à?

Chỉ cần góc độ tấn công đủ xảo trá, ra tay đủ tàn nhẫn thì một đứa hệ sức mạnh chỉ giỏi vật lộn căn bản không thể nào ngăn cản nhiều kẻ địch đến thế trong một lần duy nhất!

Khoảng cách nhanh chóng rút ngắn nhưng Thời An lại không hề tránh né.

Đồ bịt tai và khăn quàng cổ hồng nhạt xù xù lộ ra gương mặt trắng noãn của thiếu niên, gương mặt và chóp mũi của cậu bị gió lạnh đông cứng đỏ bừng, càng lộ rõ đôi mắt trong trẻo, dáng vẻ nhã nhặn lịch sự của thiếu niên. Cậu cong khóe môi, lộ ra hàm răng trắng sáng chỉnh tề, hai mắt hơi nheo lại, cười vừa mềm mại vừa ngọt ngào.

Gì... gì thế này?

Đồng tử gã cầm đầu nhóm lính đánh thuê chợt co rút, một tia không thể tin nổi xẹt qua đáy mắt gã.

Thế nhưng gã còn chưa kịp nghĩ tới nguyên nhân đã thấy thiếu niên trước mắt giơ tay lên, chỗ đầu ngón tay toát ra một ngọn lửa đỏ tươi, ngọn lửa đó tản ra hơi thở nguy hiểm phản chiếu trong đáy mắt đen nhánh của thiếu niên, giống như ánh lửa đỏ vàng bùng lên dưới đáy vực sâu.

"Quả thực tôi có biết một chút về hệ sức mạnh đấy."

Thiếu niên cười thẹn thùng.

Một giây sau. Liệt hỏa có thể cháy đến tận trời chợt nổ tung, thể hiện ra lực phá hoại điên cuồng và ầm ĩ.

"Nhưng nếu xét kĩ thì hệ hỏa mới là thứ tôi am hiểu nhất á."

Sâu trong hẻm núi bị gió tuyết bao phủ, trên vách đá có một đường hầm vô cùng bí mật, mặt ngoài vách đá được ma lực che lấp, hoàn toàn giấu đi vết tích bị người đào bới.

Đường hầm rất sâu, có thể mơ hồ thấy được một đường kẻ bầu trời màu xám trên đỉnh đầu.

Vách đá dày cứng chắc lởm chởm đá, che chắn âm thanh của bão tuyết bên ngoài.

Đi xuyên qua đường hầm giăng đầy đá, quang cảnh bỗng trở nên rộng rãi hơn.

Đỉnh hang động cực lớn làm từ đá trắng hếu, vết máu đỏ tươi tạo thành một hình tròn hoàn chỉnh to lớn, mấy gã mặc đồ lính đánh thuê đang dùng máu tươi của người để vẽ.

Một người mặc áo khoác hoa lệ đi xuyên qua đường hầm, tiến vào trong sơn động.

Người nọ tháo mũ dính đầy bông tuyết xuống, lộ ra một gương mặt có chút không yên lòng.

Người tới chính là trưởng quan khu Ewen - Trần Nham Minh.

Ông ta cởi bao tay ra, đi thẳng vào trong hang động, nhanh chóng bước tới trước mặt một người thoạt nhìn có vẻ là thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê, hơi không kiên nhẫn nói:

"Thế nào rồi?"

Thủ lĩnh: "Ngài cứ yên tâm, mọi chuyện đều thuận lợi."

Trần Nham Minh có chút tâm phiền ý loạn đi tại chỗ hai vòng: "Cậu xác định việc này có thể thành công không đấy? Cậu phải biết là tôi phải gánh chịu nguy hiểm vô cùng lớn..."

Thủ lĩnh: "Rủi ro càng lớn, lợi ích càng nhiều mà."

Thủ lĩnh mỉm cười, chậm rãi nói tiếp: "Còn về cái giá phải trả à... Tôi cảm thấy ngay tại thời điểm ngài chọn hợp tác cùng chúng tôi chứ không phải cục quản lí thì hẳn là cũng đã có quyết định trong lòng rồi nhỉ, đúng không?"

Vẻ mặt Trần Nham Minh hơi tối lại, ông ta cắn răng nói:

" — Các người tốt nhất là có thể thật sự thành công."

Tuy ông ta không muốn thừa nhận, thế nhưng thủ lĩnh lính đánh thuê nói không sai.

Từ khi quyết định lừa gạt Mục Hành, bắt đầu hợp tác dụ bắt Cự Long với đoàn lính đánh thuê thì bọn họ đã không còn đường lui nữa.

Cũng may mà hiện tại Lư Nguyên Nghĩa đã bị đưa vào bệnh viện, đến giờ vẫn còn bất tỉnh nhân sự.

Dù Lư Nguyên Nghĩa cũng tham gia ăn chia một phần tài bảo, không được coi là trong sạch, thế nhưng nếu muốn Lư Nguyên Nghĩa dùng học viên của học viện ông ta và học viện khác để tế sống triệu hoán Cự Long thì vì danh dự của chính ông ta và Học viện Ewen, e rằng Lư Nguyên Nghĩa sẽ không đồng ý.

Mà giờ đây, vừa đúng lúc Lư Nguyên Nghĩa đã mất quyền khống chế học viện, cấp cao khu Ewen mới có thể duỗi tay điều khiển buổi giao lưu học thuật lần này.

Dẫu sao mấy học viên tham gia buổi giao lưu học thuật lần này cũng chỉ là hệ sức mạnh không được coi trọng mà thôi, dù chúng có trưởng thành thì cũng chẳng đến đâu, đến lúc đó chỉ cần lấy đại một cái cớ như thiên tai là được.

Phần lớn quyền quý và quan lớn khu Ewen đều tham dự việc chia cắt tài bảo của Cự Long.

Bọn họ nắm giữ tất cả quyền lên tiếng nơi đây, muốn quy kết một sự cố thành việc ngoài ý muốn là một việc cực kì đơn giản.

Nhìn chăm chú pháp trận bằng máu tươi cực lớn đang từng chút thành hình, Trần Nham Minh hít sâu một hơi, trong lòng tự an ủi chính mình.

Việc này không phải lỗi của ông ta.

Nếu nói là lỗi của ai, thì đó cũng là lỗi của Mục Hành.

Nếu Mục Hành không từ chối nhường lại quyền sở hữu Cự Long thì ông ta và những quyền quý khác trong khu Ewen cũng sẽ không đi nước cờ hiểm này.

Còn hiện tại, chỉ cần hợp tác với đoàn lính đánh thuê, họ không chỉ có thể giữ lại tất cả tài bảo lúc đầu của chính mình mà còn có thể chia cắt mỗi một bộ phận nguyên liệu trân quý trên người Cự Long.

Đó chính là Cự Long đã biến mất hơn vạn năm trên đại lục đấy! Là loài huyễn tưởng trong truyền thuyết, là tạo hóa trong thần thoại.

Bất luận là vảy rồng không thể phá vỡ trong truyền thuyết hay móng vuốt, sừng, xương rồng, gan mật nội tạng...

Mỗi một bộ phận đều có thể bán ra với cái giá cao khó có thể tưởng tượng nổi.

Có điều, xét theo tư tâm thì bản thân Trần Nham Minh càng hi vọng có thể bắt sống rồng hơn.

Ông ta xuất thân từ gia tộc chuyên thí nghiệm, ông ta hiểu rất rõ một loài huyễn tưởng còn sống có thể mang lại giá trị đến mức nào.

Đáng tiếc rằng họ cũng hiểu rõ cách biệt thực lực giữa nhân loại và Cự Long, muốn gϊếŧ Cự Long đã rất khó, muốn bắt sống lại càng khó như lên trời.

Vì vậy, mục tiêu tạm thời của bọn họ là gϊếŧ chết rồng nhưng vẫn dùng hết khả năng để bảo trì xác rồng nguyên vẹn.

Nếu kế hoạch thành công, họ sẽ đạt được lợi ích khổng lồ khó có thể đo lường được.

Đáy mắt Trần Nham Minh xẹt qua cảm xúc cực nóng bỏng, nỗi sợ hãi trước kia với Cự Long đã tiêu tan từ lâu, chỉ còn lại sự cuồng nhiệt và tham lam không đáy.

Hơn nữa, thế lực tham dự kế hoạch bí mật lần này toàn là quan lớn và quyền quý khu Ewen, bọn họ nắm giữ tài nguyên và quyền lên tiếng của cả khu vực này, chỉ cần bọn họ muốn —

Tuyết lớn trong cánh đồng tuyết Ewen sẽ che giấu tất cả tội ác.

***

Hội đấu giá.

Mục Hành cúi đầu mở điện thoại.

Tin nhắn Thời An gửi hiện ngay lên trên màn hình.

Anh dừng một chút, mở tin nhắn ra.

... Buổi giao lưu? Tạm thời tổ chức trước thời hạn?

Đầu lông mày Mục Hành nhăn lại.

Trực giác được bồi dưỡng từ nhiều năm chém gϊếŧ lập tức bắt đầu cảnh báo.

Anh lập tức nghĩ đến lời đề nghị của trưởng quan khu Ewen - Trần Nham Minh đã bị mình bác bỏ lúc trước — lợi dụng buổi giao lưu của học viện. Còn làm gì? Như thế nào? Anh không rõ lắm.

Đầu ngón tay Mục Hành bỗng buộc chặt, một dự cảm chẳng lành dâng lên từ dưới đáy lòng.

Anh gọi cho Ôn Dao, lời ít ý nhiều ra lệnh: "Điều tra buổi giao lưu học viện."

Hiệu suất làm việc của Ôn Dao rất cao.

Rất nhanh sau đó, tài liệu liên quan đã được gửi tới điện thoại của Mục Hành.

Anh rủ mắt, tầm mắt rơi lên vị trí hẻm núi phía nam cánh đồng tuyết Ewen trên bản đồ, hơi ngẩn người.

Anh biết rõ nơi này.

Tuy nơi đó từng là di chỉ vết nứt vực sâu, nhưng dưới sự giám sát một thời gian dài của cục quản lí mà những người bên khu Ewen vẫn có thể vận chuyển ra thật nhiều bảo tàng vô chủ đến vậy, thì đám người đó nhất định có biện pháp để né tránh sự giám sát của cục quản lí.

Dựa vào các loại thông tin và tình báo, Mục Hành rút ra được kết luận, có lẽ đám người kia tiến vào bằng hẻm núi này, phá vỡ vách đá ở trung tâm dãy núi, sau đó vận chuyển tài bảo ra ngoài.

Đám người kia dồn hết sức lừa gạt anh, tổ chức buổi giao lưu trước thời hạn, hơn nữa vị trí tổ chức còn được xếp tại nơi này...

Ý đồ của những người khu Ewen hiện ra một cách rõ ràng.

Mặt Mục Hành lạnh xuống.

Anh quay người đi ra ngoài, áo khoác đen sẫm khoác sau vai, vạch ra một vòng cung sắc bén rõ nét.

Thế nhưng, Mục Hành vẫn chưa ra khỏi cổng chính thì đã bị người ở Hội đấu giá cản lại.

Người phụ trách hội đấu giá là em trai của Trần Nham Minh, Trần Nham Khang.

Trần Nham Khang và anh gã lớn lên không quá giống nhau, nhưng sự tham lam dưới đáy mắt lại không khác biệt.

Trần Nham Khang cười nói: "Thưa trưởng quan, ngài muốn đi đâu vậy??"

Giọng Mục Hành lạnh như băng: "Tránh ra."

Nhìn thấy thái độ này của Mục Hành, trong lòng Trần Nham Khang lập tức biết e rằng kế hoạch đã bại lộ, nụ cười của gã nhạt hơn nhiều: "Đại nhân, vô cùng xin lỗi ngài, tôi nhận được mệnh lệnh không thể để ngài rời đi..."

Người đàn ông tóc bạc mắt xanh hơi nheo hai mắt lại, dù cho có đối mặt với số lượng kẻ địch gấp mấy lần mình thì khí thế của anh cũng không hề sụt giảm:

"Đừng để tôi nói lại lần thứ hai."

Nhìn Mục Hành, gã không khỏi có chút sợ hãi.

Gã nhớ tới hung danh mình từng nghe thấy về Mục Hành, không khỏi vô thức lui về sau một bước, gã muốn dùng tình cảm đả động, muốn khuyên nhủ Mục Hành, làm mềm thái độ lạnh như băng của anh:

"Đại nhân à, vì sao ngài lại không muốn hợp tác với chúng tôi?"

"Nếu có được sự giúp đỡ của ngài, nói không chừng chúng tôi có thể thật sự bắt sống rồng đấy."

"Đến lúc đó, chúng ta không chỉ có thể tiến hành rất nhiều thí nghiệm ma lực trên người Cự Long, mà còn có thể liên tục thu hoạch vảy rồng và máu —"

Trên mặt Trần Nham Khang hiện ra vẻ kích động, sự tham lam vô cùng vô tận hiện lên dưới đáy mắt:

"Chỉ cần giấu diếm cục quản lí, ngài có thể nhận được càng nhiều lợi ích hơn."

***

Thủ lĩnh đoàn lính đánh thuê nhìn chăm chú trận pháp được vẽ từ máu tươi đang dần hoàn thành trước mặt mình, bên môi gã lộ ra nụ cười đắc chí và vừa lòng.

Ngay lúc này, gã đột nhiên nhớ tới điều gì đó, quay đầu nói với người bên cạnh: "Đúng rồi, sao người được phái đi bắt mấy đứa học viên phá hư hành động lần trước của chúng ta vẫn chưa về nữa?"

Gã lính đánh thuê bên cạnh sững sờ đáp: "Thưa đại nhân, họ đã về rồi."

Thủ lĩnh lính đánh thuê sững sờ: "Sao cơ?"

Gã lính đánh thuê bên cạnh chỉ vào một góc nhỏ cách đó không xa trong hang động nói: "Hình như vốn đã bắt về rồi nhưng do không trông coi kĩ càng nên có mấy đứa bỏ chạy. Vậy nên trước đó có mấy người bên mình trở về báo cáo, còn lại thì vẫn đang đuổi bắt ở bên ngoài."

Thủ lĩnh lính đánh thuê chau mày: "Có mấy đứa học viên thôi mà còn để chúng chạy thoát à? Xấu hổ chết mất —"

Thế nhưng gã còn chưa nói hết câu thì tầm mắt đã rơi lên trên người mấy người trong góc hẻo lánh nọ.

Nhìn mấy khuôn mặt xa lạ kia, thủ lĩnh lính đánh thuê giật mình nói:

"Đợi chút đã, không đúng..."

Thủ lĩnh còn chưa dứt lời thì có vài người dáng vẻ chật vật vọt vào trong đường hầm, trên người họ đều bị lột sạch sành sanh, cơ thể đầy vết nứt da màu xanh đen, từng tên đều phủ đầy bụi đất, bị đông cứng đến run lẩy bẩy, mặt mày tím tái:

"... Đ-đại đại đại, đại nhân, không hay rồi!!!"

Thủ lĩnh lính đánh thuê đột nhiên cả kinh, gã chợt quay đầu nhìn về mấy người gương mặt lạ hoắc kia.

Một thiếu niên trong số đó gãi đầu nói:

"Ái chà, không ngờ mặc ít thế mà còn không bị đông chết nhỉ, lợi hại thật đấy."

Cậu mở to hai mắt, lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng ngượng ngùng, khuôn mặt ngây thơ đáng yêu, ngữ khí vô tội, lời nói ra lại khiến cho người ta rét lạnh cả người:

"... Xem ra lần sau phải lột cả da ra luôn thì mới có tác dụng nhỉ."

Hết chương 56.