Editor: Lam Phi Ngư
Chương 29 (2) - Xem tình hình hiện tại thì không chứng minh một ít thực lực là không được rồi.
Vương Lê cân nhắc một lúc lâu rồi mới ngước mắt nhìn một vòng sân huấn luyện trước mặt, nói: "Như vậy đi, tôi có một biện pháp."
Vương Lê đi tới phòng điều khiển, chạm vài cái trên màn hình.
Ngay sau đó, hai cabin kim loại mỗi cabin có thể chứa một người bay lên từ phía dưới.
Đây là thiết bị giả thuyết có thể để hai người tiến hành quyết đấu ma lực trực tiếp. Dù không thể hoàn toàn mô phỏng đối chiến chân thật nhưng nó có thể giúp người sử dụng cảm nhận chênh lệch thực lực lẫn nhau một cách trực quan.
"Mấy người các cậu ai tới?" Vương Lê hỏi.
Trần Mộng đang chuẩn bị lên tiếng thì đã bị Triệu Xã cắt ngang: "Để tôi."
Suy cho cùng thực chiến cần có sách lược và ứng biến, nhưng nhân tố mang tính quyết định trong loại phương thức tiến hành đối chiến này lại là lượng ma lực.
Mặc dù Trần Mộng thực chiến không hề thua kém bất kì người nào nhưng loại quyết đấu cứng đối cứng trực tiếp thế này thì Triệu Xã hệ lực lượng sẽ nhỉnh hơn một chút.
Trần Mộng nhẫn nại một hồi, cuối cùng vẫn không tình nguyện mà đồng ý.
Trái lại Thời An không có ý kiến gì về điều này.
Cậu gật đầu: "Được thôi."
Hai người chia nhau đi vào cabin ma lực, cánh cửa kim loại chậm rãi khép lại, hình thành một không gian kín.
Ma trùng thừa dịp này bò ra khỏi tay áo Thời An, nó nói: "Đại nhân, ngài phải cẩn thận nhé, không được thể hiện thực lực quá mạnh, nhớ nương tay một chút, bằng không thì..."
Thời An qua loa gật đầu nói: "Biết rồi biết rồi."
Cậu nhấn đầu ma trùng về trong tay áo, nhếch miệng nói: "Đây cũng không phải là lần đầu ta giả trang làm nhân loại, không cần mi nhắc nhở nhiều lần đâu."
Đã qua một đoạn thời gian, sao Thời An lại không biết tầm quan trọng của việc thu liễm thực lực chứ?
Thời An giơ tay đặt lên quả cầu kim loại trước mặt.
Thế nhưng Thời An còn chưa chạm đến quả cầu thì vẻ mặt cậu chợt thay đổi, đồng tử hơi co lại.
Đợi đã... đợi đã! Cái! Cái cảm giác này!
Chuyện gì xảy ra vậy...
Thời An không ổn định được thân thể, cậu lảo đảo một cái, cả người nằm sấp xuống.
Một giây sau, bên ngoài cabin kim loại.
"Thắng bại... đã rõ."
Mấy người khác đều khẽ giật mình, đồng loạt nhìn Vương Lê.
Trần Mộng sửng sốt: "Không thể nào, thời gian ngắn như vậy sao có thể phân rõ thắng thua? Có phải thiết bị của cậu bị hư không?"
Vương Lê đờ đẫn nhìn màn ảnh trước mặt, rất lâu không nói gì.
"Cuối cùng thì người nào thắng?" Trần Mộng vội vàng hỏi.
Vương Lê im lặng một lúc rồi nói: "Thời An."
"Hừ!" Trần Mộng cười lạnh nói: "Tôi không tin, lúc nãy mới đi vào được có ba giây, sao có thể..."
Một giây sau, chợt nghe thấy một tiếng nổ mạnh, toàn bộ phòng huấn luyện đều có thể cảm nhận được sự chấn động.
Hai cabin kim loại trước mặt cùng lúc run lên, một vết nứt lan ra từ chỗ tiếp nối phía dưới, tia lửa tóe lên, dường như có vật gì đó đã vỡ nát.
Ba người đứng ngoài cabin kim loại đều bị sự chấn động này làm cho hoảng sợ.
Trần Mộng sợ hãi chạy tới trước cabin kim loại, vừa chạy vừa nói:
"Sao lại thế này? Thiết bị của cậu có vấn đề gì không hả!"
"Hiện tại không phải là lúc nói mấy chuyện này!" Vương Lê mím môi thật chặt, lắc đầu nói: "Nhanh lên, cứu bọn họ ra trước đã!"
Vương Lê cũng không biết thiết bị đang xảy ra chuyện gì. Đầu tiên mới ba giây ngắn ngủn đã tuyên bố Thời An chiến thắng, ngay sau đó lập tức chập mạch, thậm chí đường dây bên trong đã bị quá tải và nổ tung trong phạm vi nhỏ.
Rõ ràng trước đó vẫn còn tốt mà, sao lại đột nhiên bị trục trặc?
Ba người vội vàng chạy tới, đồng tâm hiệp lực cưỡng ép mở cửa cabin kim loại từ bên ngoài.
Một tiếng "ầm ầm" thật lớn vang lên, hai tấm cửa kim loại dày đặc biến thành khối sắt vặn vẹo, bị ném mạnh ra ngoài.
Trong cabin kim loại bên trái, Triệu Xã đứng thẳng tắp, tay chống lên quả cầu kim loại trước mặt, đầu cúi xuống, không thấy rõ nét mặt.
Trong cabin kim loại bên phải, Thời An đang nằm sấp, cả người run rẩy như lá cây trong gió.
Nhìn thấy hai người không bị gì, Trần Mộng nhẹ nhàng thở ra.
Cô đi về phía Triệu Xã, vừa nhíu mày vừa nói: "Cậu nhìn đi, thiết bị của cậu chắc chắn có vấn đề rồi, sao Triệu Xã có thể thua được-"
Đúng lúc này, tay Ngô Hoán Thành đã đặt lên vai Triệu Xã.
Chỉ là một cái chạm nhẹ, cả người Triệu Xã lập tức nhũn ra ngã xuống như núi lở. Lúc này, mọi người mới thấy rõ gương mặt tái xanh của Triệu Xã và khóe môi rướm máu.
Triệu Xã gian nan ho khan hai cái, ngón tay không tự chủ mà run rẩy.
Triệu Xã cười khổ một tiếng, dùng giọng khàn khàn nói:
"Tôi... tôi thua rồi."
Vừa rồi bên trong cabin kim loại, lần đầu tiên Triệu Xã trực tiếp cảm nhận được cái gì gọi là chênh lệch thực lực mang tính áp đảo.
Ma lực như dời núi lấp biển đè xuống, chỉ vẻn vẹn vài giây đối mặt ngắn ngủi cũng đã khiến Triệu Xã cảm giác toàn thân mình đau đớn như bị thứ gì đó nghiền nát. Ngay cả linh hồn cũng run rẩy dưới sự uy hϊếp đáng sợ đó, hoảng sợ thét chói tai bảo Triệu Xã mau rời xa.
Nó quả thực giống như là... nhân loại đang chống lại tự nhiên.
Khi phải đối mặt với tận thế giáng xuống, trời long đất lở, gió lớn bão táp, Triệu Xã đánh mất cả ý chí chạy trốn, chỉ có thể run rẩy chờ đợi cái chết phủ xuống.
Tuy rằng chỉ ba giây ngắn ngủi nhưng nó lại dài như ba thế kỉ đã trôi qua.
Đây là loại quái vật gì thế này...
Triệu Xã thậm chí còn vô cùng kinh ngạc khi mình còn sống, cậu ta khó khăn ho khan hai cái, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
- Cậu ta thua tâm phục khẩu phục.
Trần Mộng ngây người.
Cô không rõ lắm, đây là tình huống gì thế này...?
Cabin còn lại.
Vương Lê nhanh chóng xông lên phía trước, cẩn thận từng li từng tí nâng thiếu niên đang co ro dậy.
Vương Lê đỡ bả vai mảnh khảnh của thiếu niên, cảm thấy hơi kinh sợ. Thân người Thời An thật sự quá lạnh, quả thực không có bất kì độ ấm nào, xương vai yếu ớt dưới lòng bàn tay Vương Lê hơi run rẩy, dường như một giây sau sẽ bị bẻ gãy.
Thời An vẫn đang run rẩy.
Mồ hôi lạnh phủ đầy trên trán tái nhợt, đôi mắt xinh đẹp rủ xuống, một ít nước mắt vẫn còn đọng lại dưới đáy mắt, hàng mi dài run run, như đang thừa nhận một loại thống khổ khó có thể hình dung.
"Cậu thế nào rồi? Chỗ nào không thoải mái?" Tim Vương Lê nhảy tới tận cổ họng. Vương Lê cực kì lo lắng nhìn thiếu niên trước mặt, quan tâm khẽ hỏi.
Thời An thở dốc một hơi, chậm rãi ngẩng đầu.
Một tay Thời An đè chặt phần bụng, gian nan nói từng chữ một:
"Bụng... bụng tôi đau quá."
Vương Lê: "..."
Hả?
Trong các di chứng khi thiết bị quá tải hẳn là không có bị đau bụng nhỉ.
Có khả năng sẽ bị đau đến muốn nứt cả đầu, cũng có thể bị hoa mắt chóng mặt, thậm chí có thể khí huyết dâng trào, mạch máu vỡ nát, nhưng sao có thể bị đau bụng được?
Đột nhiên, một loại dự cảm kì quái xuất hiện trong đầu Vương Lê.
Vương Lê hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi:
"À, ừm, ly chocolate parfait size cực lớn ấy, cậu đã ăn bao nhiêu ly rồi?"
Thời An suy yếu chớp mắt vài cái, nhỏ giọng đáp:
"Tám, tám ly."
Ở quán cafe ăn sáu ly, ra ngoài còn ăn thêm hai ly nữa.
Vương Lê: "............"
Con mẹ nó, hóa ra là vì ăn nhiều kem ly nên cậu bị cảm lạnh luôn đấy à!!!!
Hết chương 29.
Tác giả có lời muốn nói:
Chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng nhất định không thể ăn sạch tám ly chocolate parfait size cực lớn trong một lần duy nhất.