Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh

Chương 24-1: Là rồng đó! Má ơi có rồng nè!!!

Editor: Lam Phi Ngư

Trong làn khói đen đặc vang lên tiếng cười khàn khàn: "Đương nhiên —"

Đột nhiên, nó đột nhiên ý thức được điều gì đó, giọng nói bỗng dừng lại: "Đợi đã, ngươi hiểu ta đang nói gì à?"

Thời An mỉm cười, dùng loại ngôn ngữ giống hệt trả lời:

"Không thì sao?"

Giọng nói của cậu mang theo một loại nhịp điệu kì lạ, nhả chữ rõ ràng, như đang ngâm nga một loại ca dao đã bị quên lãng từ lâu.

Khói đen cực kì hoảng sợ.

Không thể nào!

Nó đang sử dụng một loại ngôn ngữ vô cùng cổ xưa. Nó không tin một nhân loại bình thường lại có thể nghe hiểu được.

Sau vài giây quan sát tỉ mỉ nhân loại trước mắt, khói đen không nhịn được thất thanh gào lên:

" — Là ngươi?"

Thời An vẻ mặt khó hiểu: "Mi biết ta à?"

Khói đen vô cùng chấn động.

Nó có thể nhận ra được nhân loại này là vì... nhân loại này từng làm giao dịch với nó.

Nhưng hiện tại đã giao dịch thành công, sao tên nhân loại này vẫn có thể sức sống tràn đầy xuất hiện trước mặt nó chứ?

Thời An lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ: "Không, hẳn là một người khác."

Một người khác? Có ý gì?

Vì sao nó nghe không hiểu gì cả?

Một loại cảm giác cực kì bất an ùa tới, giống như có vật gì đó đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của nó.

Bị nỗi sợ thúc đẩy, khói đen quyết định nhanh chóng giải quyết, trước cứ uy hϊếp rồi bóp chết tên nhân loại này từ trong trứng nước —

Mặc dù đối phương có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của nó, nhưng mùi vị tản ra trên người là nhân loại không thể nào giả được. Có nhiệt độ cơ thể, có máu thịt xương cốt, nếu đã là thân thể máu thịt, vậy thì người này nhất định có thể trở thành thức ăn của nó!

"Mặc kệ ngươi đang nói gì, cứ đi chết đi!"

Giọng nói của nó lạnh lẽo và tà ác, như một mũi băng nhọn quanh quẩn trong căn phòng.

Làn khói đen kịt trong phòng đột nhiên bay vọt tới!

Trong nháy mắt, tất cả ánh sáng đều bị nuốt chửng, chỉ còn lại bóng tối vô cùng vô tận, như một vòng xoáy đang chậm chạp xoay tròn, có một loại sức hút mãnh liệt mê hoặc lòng người.

Căn phòng lập tức phảng phất như rơi vào một không gian khác, bị chúa tể vô hình với lực lượng khổng lồ thống trị.

Tiếng nỉ non trầm thấp vang lên từ bốn phương tám hướng, lặng lẽ áp sát thiếu niên ngồi giữa bóng tối.

...

Ngủ đi.

Hãy ngủ đi.

Hãy rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, rơi vào giấc mộng không có biên giới...

Làn khói khổng lồ bao vây càng làm nổi bật lên vẻ yếu ớt và nhỏ bé của thiếu niên loài người.

Âm thanh càng kéo dài, đầu Thời An càng gục xuống, cậu yên lặng ngồi trong bóng đêm, dường như đã bị cạm bẫy chí mạng thành công bắt được.

Khói đen nhẹ nhàng thở ra.

Thành công rồi.

Dù không có làm giao dịch, không thể ăn tươi linh hồn của đối phương, thế nhưng ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị, ăn chút đồ ăn máu thịt cũng không tệ lắm.

Làn khói im lặng há ra một cái miệng cực lớn, cổ họng như một vực sâu đen kịt nhào tới thiếu niên.

Một giây sau, khói đen nhận ra cổ họng mình đang bị bóp chặt.

Nó bất ngờ không kịp trở tay, kêu thảm "Ặc" một tiếng.

???

Chuyện gì thế này?

Khói đen hoảng sợ nhìn xuống dưới.

Chỉ thấy ngón tay tinh xảo thuộc về nhân loại, làn da trắng nõn đang bóp chặt vị trí dưới miệng của nó.

Khi nào thì người này —?

Thiếu niên trước mặt nâng đôi mắt đen nhánh lên, sâu trong đôi mắt lóe lên ánh lửa nóng bỏng màu đỏ vàng rồi lập tức biến mất.

Cậu suy nghĩ một chút rồi hỏi?"

"Chỉ thế này à?"

Khói đen: "..." Ngươi có ý gì hả?

Bị giọng điệu khinh thường của thiếu niên chọc tức, khói đen phẫn nộ gào rú.

Nó muốn ra tay đánh trả nhưng không biết vì sao, dường như thân thể đang bị một loại sức mạnh cực kì cường đại nào đó cố định, nó không thể di chuyển dù chỉ một chút.

Thời An khẽ cười.

Ngay sau đó, khói đen cảm nhận được phần thân thể bị bóp chặt của mình như bị ngọn lửa thiêu đốt, một loại cảm giác nóng rát khắc sâu vào trong linh hồn khiến nó không thể chịu nổi gào lên thảm thiết:

"Nóng quá! Nóng quá nóng quá! Nóng chết ta rồi!"

Theo tiếng kêu thảm thiết của nó, trong nháy mắt, bóng tối bao trùm căn phòng lập tức loãng ra rồi co lại. Căn phòng chậm rãi lộ ra dáng vẻ vốn có.

"Hóa ra mi trông thế này à." Thời An lộ ra vẻ mặt giật mình.

Khói đen vẫn có ý đồ giãy giụa như cũ, nó dữ tợn thét lớn: "Tốt nhất là ngươi thả ta ra ngay, không thì coi chừng ta —"

Thời An ngắt lời nó: "Mi hẳn là ma vật dạng linh hồn nhỉ?"

Khói đen khẽ giật mình.

Một nhân loại chỉ mới mười tám mười chín tuổi sao có thể biết về ma vật dạng linh hồn được?

Rõ ràng bọn nó đã tuyệt tích trên đại lục hơn cả vạn năm rồi!

Thời An nghiêng đầu: "Thế thì mi nhìn kĩ ta chút xem?"

Cảm giác quỷ dị phát ra từ sâu trong linh hồn.

Khói đen kiềm chế bản năng muốn lùi bước của mình, nó trong lòng run rẩy mở linh nhãn của bản thân, nhìn sang phía nhân loại trước mặt —

Khói đen: "Aaaaaaaaaa —!!"

Nó, nó thấy...

Đồng tử dựng đứng màu đỏ vàng, thân hình khổng lồ đáng sợ, hơi thở như liệt hỏa từ địa ngục —

Là rồng đó! Má ơi có rồng nè!!!

Cứu mạng!!!

Ma trùng nằm trong tay áo của Thời An có chút hả hê nhìn khói đen, nó cực kì sảng khoái trở mình.

— Há há, sướиɠ thật!

Thời An chỉ chỉ chính mình: "Có phải mi đã từng làm giao dịch với nhân loại này không?"

" — Aaaaaaaaaaaa!!!" Khói đen vẫn còn đang kêu gào thảm thiết.

Thời An dùng ngón tay tàn nhẫn bóp chặt nó.

"Ặc." Khói đen ngậm miệng.

Thời An lắc lắc nó, không kiên nhẫn nói: "Trả lời nhanh lên."

Khói đen run rẩy nói:

"Phải... phải."

Thời An gật đầu.

Chẳng trách.

Cậu biết dựa vào bản thân Thời An loài người thì hẳn là không có năng lực để tìm được cách triệu hoán Cự Long.

Có điều, việc này vẫn chưa giải đáp được tất cả thắc mắc của Thời An.

Cậu đang tính chuẩn bị hỏi tiếp thì nghe thấy giọng nói mừng rỡ có tính xuyên thấu cực mạnh của Thời Tắc Thuần vang lên từ dưới lầu.

Tuy không thể nghe quá rõ ông ta đang nói cái gì nhưng Thời An đã lập tức hiểu rõ được chuyện gì đang diễn ra ở lầu dưới — Mục Hành đến rồi!

"Đại, đại nhân, ngài..." Khói đen cẩn thận dè dặt nói.

Thế nhưng chưa đợi nó nói xong, thiếu niên trước mặt đột nhiên bóp chặt nắm tay, vo khói đen thành một quả cầu sau đó nhét mạnh nó về trong cái hộp nhỏ lúc trước.

Khói đen nhìn chằm chằm vách hộp quen thuộc trước mặt, rơi vào im lặng: "..."

?

Thời An xách ma trùng ra khỏi tay áo của chính mình, nói: "Mi ở đây trông chừng nó, đừng để nó chạy thoát."

Loại chuyện hãm hại đồng loại này ma trùng vô cùng tích cực.

Nó xoa tay, hết sức phấn khởi trả lời: "Không thành vấn đề!"

Vừa dặn dò xong, cửa đã bị gõ.

Giọng Thời Thụy vang lên cách một cánh cửa: "Khách tới rồi, cha bảo em kêu anh xuống."