Ngày Ngày Thâu Hoan

Quyển 2 - Chương 13

Chương 13 Úc tổng thổ lộ, hai người xác định quan hệ yêu đương, chơi quy tắc ngầm chốn công sở.

“Anh, nói gì đấy?”

Lâm Thiên Hoan không phải không nghe rõ, nhưng cô vẫn lựa chọn hỏi lại một lần nữa.

Chữ thích nói thật dễ dàng, nhưng cô đã đợi câu này quá lâu, cô không xác định được đó có phải là ảo giác được sinh ra bởi vì quá mong chờ không.

Úc Hàn cũng không ngần ngại, liền ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, kề bên tai cô lặp lại lần nữa: “Thích em, Thiên Thiên, anh rất thích em.”

Hốc mắt Lâm Thiên Hoan đỏ lên.

Cô muốn giả bộ coi như không có việc gì, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng khi mở miệng lại là âm thanh nghẹn ngào: “Lời nói của đàn ông ở trên giường có thể là thật sao?”

Úc Hàn cười chỉnh lại cho đúng, nói đây cũng đâu phải ở trên giường, đây là nói trên sôpha mà?

“Giống nhau cả,” giọng Lâm Thiên Hoan ồm ồm, “Anh vừa mới được sung sướиɠ, đương nhiên cũng nguyện ý nói lời dễ nghe.”

Úc Hàn nghĩ nghĩ, đơn giản đứng dậy bật đèn, sau đó mới trở lại bên người Lâm Thiên Hoan, ôm lấy gương mặt của cô.

“Nhìn anh,” Úc Hàn nhìn vào đôi mắt trong như nước của Lâm Thiên Hoan, nói ra từng chữ một: “Anh rất thích em, Lâm Thiên Hoan, là thật lòng thích.”

Đôi mắt Lâm Thiên Hoan càng ướt: “Là kiểu thật lòng thích dành cho nhân tình ư?”

Úc Hàn lại nhớ đến hành động lúc tước của bản thân, vội vàng xin lỗi, nói anh bị mụ mị đầu óc, mới nói ra mấy câu muốn cô làʍ t̠ìиɦ nhân như thế, anh thật sự muốn cưới cô về nhà.

Thấy cô không tin, Úc Hàn đành phải mở tủ két sắt ra, lấy hộp lễ vật ra, mở ra cho cô xem.

Đó là một chiếc vòng cổ xa xỉ bằng kim cương, ba tháng trước Úc Hàn đã đặt người ta làm, vốn là định dùng trong ngày cầu hôn.

“Nhưng kết quả em biết rồi đó, hôm đó mẹ anh xảy ra một chút việc, anh chỉ có thể đi trông chừng bà ấy.”

“Sức khỏe của dì đã tốt hơn chưa?”

“Không có gì trở ngại, chỉ là bị dọa sợ một chút, tẩm bổ chút là ổn.”

“Không được nói lảng sang chuyện khác,” Úc Hàn giúp Lâm Thiên Hoan đeo xong vòng cổ, nâng mặt cô lên hôn lên khóe môi cô, hỏi cô: “Em nghĩ thế nào, đồng ý kết hôn cùng anh không?”

tai Lâm Thiên Hoan đỏ hồng, ngón tay cũng cuộn lại, nửa ngày sau mới nói: “Anh quá đột nhiên, Úc Hàn, em có thể hỏi từ lúc nào mà anh bắt đầu có ý muốn này với em không?”

Ngày xưa Úc Hàn rất không thích tình yêu công sở, bởi vì anh cảm thấy nó sẽ ảnh hưởng hiểu suất làm việc, anh không giữ lại những kẻ ái mộ anh bên người, anh cảm thấy nó khá phiền phức, một khi có cấp dưới bày tỏ vớianh, anh có thể lập tức sa thải người đó đi, hoàn toàn không chút nể tình nào.

Đây cũng là nguyên nhân khiến Lâm Thiên Hoan nhiều năm nay không dám bày tỏ.

“Là ba tháng trước, em biết đây, bạn thơ ấu của anh kết hôn, mỗi ngày đều show ân ái cho anh xem, nói có vợ thì tốt biết bao nhiêu, cả ngày anh đều nghe anh ta nhắc mãi bên tau, bỗng dưng cũng thấy động lòng, sau đó cẩn thận suy nghĩ, cô thư kí bên cạnh anh cũng tốt lắm.”

Lâm Thiên Hoan đương nhiên biết được việc này, khi đó quà mừng cưới của Úc Hàn là Lâm Thiên Hoan đi chọn, chỉ là cô không ngờ Úc Hàn chỉ vì nghe bạn nhắc mãi mà bỗng dưng thông suốt.

“Lịch sử trò chuyện đều ở đây, tự em xem đi.”

Úc Hàn đưa điện thoại đến cho cô, lại ôm chầm bả vai cô: “Lúc đặt vòng cổ anh tặng em cũng có hỏi ý kiến của anh ta, em xem sẽ biết.”

Lâm Thiên Hoan nghiêm túc lướt xem, phát hiện đúng là Úc Hàn không có lừa cô.

“Anh, anh vẫn là quá đột ngột…”

Người sếp mình yêu thầm 5 năm bỗng dưng thông suốt, còn muốn kết hôn với cô, sự kinh hỉ này quả thật khiến người ta choáng váng.

Lâm Thiên Hoan cố gắng hồi phục tâm trạng, thở ra nói: “Chúng ta có thể bắt đầu từ yêu đương, đi từng bước một.”

Úc Hàn nói được, vậy bắt đầu từ yêu đương đi.

Anh cầm lấy tay Lâm Thiên Hoan, cúi người đặt lên tay cô một chiếc hôn, rồi đưa mắt nhìn cô, bộ dạng anh tuấn của làm tim Lâm Thiên Hoan đập thình thịch.

“Như vậy, từ đây về sau xin hãy chỉ giáo nhiều hơn, bạn gái nhé?”

Lâm Thiên Hoan rút tay ra, vỗ lên mu bàn tay anh, cũng đáp lại bằng nụ cười động lòng người đầy thẹn thùng.

Hôm đó họ không làʍ t̠ìиɦ nữa, nhưng Úc Hàn vẫn ác liệt nhét một cục giấy vào trong hoa huyệt của Lâm Thiên Hoan, không cho tϊиɧ ɖϊ©h͙ anh bắn vào chảy ra ngoài, cả qυầи ɭóŧ cũng không cho cô mặc, còn tịch thu nhét vào túi áo tây trang của chính mình.

Lâm Thiên Hoan bực mình muốn đánh anh, Úc Hàn liền ôm lấy cô, nói: “Giữ nó trong một lúc, lát về nhà rửa cho em.”

Bọn họ cứ như vậy mà bước khỏi văn phòng, thời điểm nhân viên đang tăng ca đến chào hỏi cả hai ngữ khí cũng có phần mất tự nhiên, làm Lâm Thiên Hoan cho rằng họ đã nghe được gì đó.

Tuy rằng văn phòng của Úc Hàn độ cách âm không tồi, nhưng rốt cuộc cô bị làm đến quá thoải mái, tiến gkêu cũng quá lớn…

Úc Hàn lại không cảm thấy như vậy, anh thậm chí rất đắc ý mà ôm lấy eo nhỏ của Lâm Thiên Hoan, nói với nhân viên kia: “Đến đây, để tôi giới thiệu lần nữa, đây là…”

Lâm Thiên Hoan che kín miệng anh, không cho anh nói tiếp.

Úc Hàn hơi khó chịu.

Tạm thời đừng công khai, thư kí nữ đột nhiên thành bạn gái tổng tài, chuyện này có nghĩ thế nào cũng thấy rất kì lạ.”

Úc Hàn ngộ đạo, cười thành tiếng: “Em đây là muốn yêu đương lén lút sao Thiên Thiên?”

”Em còn muốn làm việc bên cạnh anh, đột nhiên công khai như vậy em không kịp chuẩn bị tâm lí.”

“Được, nghe em hết.” Úc Hàn xích lại gần cô, hôn cô một cái, nói: “Dù sao thì yêu đương lén lút với em chắc chắn rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”

Lâm Thiên Hoan quay đầu cáu giận, liếc xéo anh một cái.

Ngày hôn sau trong công ty quả nhiên lại xuất hiện tin đồn vớ vẩn, chẳng qua là Lâm Thiên Hoan đã quen rồi, cô đi theo cạnh Úc Hàn một đường lên văn phòng, Úc Hàn cũng là người thân cận, ỷ lại vào cô nhất, những suy đoán về quan hệ của cả hai không bao giờ dừng lại.

Lâm Thiên Hoan cứ làm việc như bình thường, nhưng Úc Hàn lại muốn gây chuyện.

Trong vòng hai giờ đồng hồ ngắn ngủi, cà vạt đã lỏng bốn lần, mỗi lần đều bắt Lâm Thiên Hoan đi qua thắt lại.

Lâm Thiên Hoan cảm thấy người đàn ông này đang cố ý.

“Có vất vả không bảo bối?”

Quả nhiên khi cô vừa bước qua, người đàn ông liền không đứng đắn mà véo mông cô.

“Anh thay đổi rồi,” Lâm Thiên Hoan cô ý thắt cà vạt anh thật chặt, giật ngược lên trên, “Anh trước kia đều liều mạng làm việc, bây giờ thì lúc không có việc gì lại thích đùa giỡn nữ thư kí của mình.”

“Ai kêu cô thư kí nữ này của anh quá kiều diễm động lòng người chứ, nhìn đi, dươиɠ ѵậŧ anh cũng cứng lên rồi.” Úc Hàn kéo tay nhỏ cô xuống phía dưới, đặt lên hạ bộ đang căng phồng của chính mình, nhướng mày hỏi: “Có nhận quy tắc ngầm không, thư kí Lâm? Anh muốn cắm miệng em.”