Chương 1 Chuẩn bị cưỡиɠ ɠiαи
Hôm nay cô thư kí của anh vẫn diện áo sơmi trắng và váy bút chì.
Đó là một bộ trang phục công sở thông thường, nhưng mặc trên người cô lại có một loại cảm giác cấm dục nhưng lại dụ hoặc khó tả.
Người phụ nữ này quá xinh đẹp.
Gương mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ chính là cách miêu tả đúng nhất về cô.
Cô là vưu vật trời sinh.
“Thiên Thiên,” Úc Hàn dùng ánh mắt khóa lấy cô, gọi cô lại.
Lâm Thiên Hoan lập tức quay đầu lại, hỏi anh Úc tổng sao vậy.
Úc tổng.
Úc Hàn bỗng dưng cảm thấy xưng hô này thật mới lạ.
Lâm Thiên Hoan năm nay 25 tuổi, trước khi tốt nghiệp ĐH đã đến chỗ anh thực tập, sau khi tốt nghiệp thì vẫn luôn theo sau anh làm việc, cho đến nay hai người đã quen biết được 5 năm.
5 năm này, bọn họ chính là đồng nghiệp ăn ý nhất, mà hiện giờ, Úc Hàn bắt đầu không còn thấy thỏa mãn với mối quan hệ này.
Theo lí thì hai người họ nên thân mật hơn mới phải.
Theo lí thì người phụ nữ xinh đẹp này nên gia tài của riêng anh.
Cà vạt thắt trên cổ người đàn ông có hơi lỏng, Lâm Thiên Hoan lại như thường lệ bước đến bên cạnh anh cúi người giúp anh thắt lại, hỏi anh rốt cuộc muốn nói gì.
Úc Hàn nhìn bộ ngực cao vυ't gần trong gang tấc kia, đôi mắt dần trở nên ảm đạm.
Vυ' lớn như vậy, nếu đ* ngày chính diện mà tóm lấy nó hẳn thật là sướиɠ nhỉ?
Anh trước kia chỉ lo công tác, quên mất phải yêu thương cho tốt mỹ nhân bên cạnh rồi.
“Giúp tôi đặt một nhà hàng dành tình nhân mà phải lãng mạn chút,” Úc Hàn nói: “Ngay đêm nay luôn đi, chọn cả khách sạn tình thú nữa, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ càng tốt.”
Biểu cảm của Lâm Thiên Hoan chỉ thoáng ngây ra trong chớp mắt, đứng đó nhìn anh một lát, đôi chân mày mảnh hơi cau lên: “Sao ạ? Anh trước kia đâu có đặt mấy cái này?”
“Tôi cũng là thằng đàn ông bình thường,” Úc Hàn cười như không cười, nhìn về phía cô: “Có nhu cầu về phương diện kia thì có gì không hợp lí?”
Lâm Thiên Hoan lại nhìn anh thêm chốc lát, bỗng nhiên cong môi một cái như đang nở nụ cười.
Cô nói vâng, chuyện Úc tổng dặn dò, cô nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng.
Nói xong liền quay người rời đi.
Nhìn dáng người lắc lư cùng bờ mông tròn trịa của cô, hầu kết Úc Hàn không khỏi giật giật.
Anh nghĩ, người phụ nữ này chắc chắn đ* sẽ rất sướиɠ.
Từ phía sau bắt lấy mông cô làm nhất định sẽ sướиɠ thăng thiên.
Tuy rằng anh rất muốn ngay lập tức bắt lấy người phụ nữ này ấn lên bàn làm việc trực tiếp thao, nhưng Úc Hàn tự nhận mình không phải cầm thú.
Từ quan hệ cấp trên - cấp dưới đến quan hệ người yêu có thể làʍ t̠ìиɦ, vẫn là nên trải một tấm thảm đi hợp lí.
Nhà hàng và khách sạn chắc chắn Lâm Thiên Hoan sẽ đặt chỗ xong xuôi, đều là dựa vào sở thích của cô, mà tối nay, Úc Hàn sẽ cầu hôn cô trong nhà hàng, nếu Lâm Thiên Hoan đồng ý, bọn họ liền có thể lao thẳng luôn đến khách sạn.
Vòng cổ kim cương mà anh đặt cho Lâm Thiên Hoan từ trước hôm nay đã hoàn thành, tan tầm là lấy được rồi, hoa hồng màu hồng nhạt mà cô thích nhất cũng đã chuẩn bị xong.
Nhưng ngay vào lúc Úc Hàn định nhắn tin bảo Lâm Thiên Hoan đến nhà hàng trước thì đột nhiên xảy ra biến cố.
Mẹ Úc Hàn gặp tai nạn giao thông.
Anh chỉ có thể vội chạy đến bệnh viện.
Tuy rằng thân thể mẹ không gặp phải vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng cũng cần người bên cạnh trấn an và xử lí các vấn đề có liên quan, đến lúc rảnh rỗi đã là nửa đêm.
Nhìn kim đồng hồ chỉ về hướng một giờ, Úc Hàn không đành lòng gọi Lâm Thiên Hoan đi ra ngoài cùng anh nữa.
Thôi.
Anh nghĩ, còn thời gian mà.
Nhưng nào ngờ vào sáng sớm hôm sau anh lại nhận được thư xin từ chức của Lâm Thiên Hoan.
“Có ý gì?” Úc Hàn khó nhịn cơn tức giận với Lâm Thiên Hoan.
“Như anh thấy,” Lâm Thiên Hoan bình tĩnh nhìn anh, nói: “Tôi chuẩn bị từ chức, Úc tổng.”
“Nguyên nhân gì?”
“Về nhà kết hôn.”
“Kết hôn với ai?” Úc Hàn tức muốn hộc máu: “Em mỗi ngày gần như 12 tiếng đồng hồ đều ở bên cạnh tôi, khi nào tìm đàn ông tại sao tôi lại không biết?”
Lâm Thiên Hoan lạnh nhạt nói: “Cha mẹ giới thiệu, môn đăng hậu đối với tôi, các phương diện khác đều rất hợp nhau.”
Úc Hàn tức giận tới bật cười: “Em mới 25 tuổi, Lâm Thiên Hoan, anh trả co em mức lương hằng năm cả nghìn vạn mà không thể giữ em lại, giờ em nói em phải kết hôn với tên đàn ông không biết nhảy ra từ xứ nào, tôi không nghe lầm chứ?”
“Anh không nghe lầm.”
“Được, tôi thành toàn cho em.”
Úc Hàn cởi chiếc áo khoác tây trang ném sang một bên, khóa trái cửa lại, thả rèm xuống, đi về phía Lâm Thiên Hoan.
“Úc tổng, anh..”
“Nhưng em phải đến đây cho tôi làm một lần.”
Nói xong Úc Hàn mặc kệ phản ứng của Lâm Thiên Hoan, liền trực tiếp giữ chặt, khống chế gáy Lâm Thiên Hoan, đặt nụ hôn lên môi cô.
“Ưʍ..”
Kỹ thuật hôn của người đàn ông này không thể coi là giỏi được, sau khi anh cường ngạnh cạy ra môi răng của Lâm Thiên Hoan, liền vói lưỡi đi vào quấy loạn tới lui.
Nhưng có lẽ trên đời này có một số việc không cần kinh nghiệm, chỉ bằng bản năng thôi vẫn có thể khiến người chết đi sống lại.
Hai người trau đổi nước bọt, hàm răng va chạm, không lâu sau Lâm Thiên Hoan đã bị hôn đến cả người nhũn ra, đầu lưỡi cũng tê dại theo.
Hôn môi xong, Úc Hàn ôm Lâm Thiên Hoan đến bên sôpha, cởϊ áσ sơ mi khoe ra dáng người gợi cảm rắn chắc của mình, cho đến lúc này Lâm Thiên Hoan mới nhớ tới phải đẩy anh ra: “Úc Hàn, anh rốt cuộc muốn làm gì?”
Trong mắt Úc Hàn đã cháy đầy dục hỏa, bắt lấy cằm cô, dứt khoát: “Thư kí xinh đẹp như thế này nếu chưa ngủ qua thì thật quá uổng phí rồi, không phải muốn chạy sao? Hôm nay để tôi chơi đã nghiền, tôi sẽ thả em đi.”
Nói xong anh liền xé toẹt chiếc váy bút chì của Lâm Thiên Hoan ra.
Bàn tay to của anh cách chiếc qυầи ɭóŧ bao trùm lấy bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của phụ nữ, nhưng ngoài dự đoán chính là, chỗ kia thế mà lại ướt đẫm rồi.