[Lưu Ly Mỹ Nhân Sát] Tương Tư Ý

Chương 6: Gọi Ta Thanh Hoan

Editor: Phù Dung Sương

Sáng sớm tinh mơ, Chử Thanh Hoan liền bị hai cái tiểu muội muội nhà mình cưỡng bách gọi dậy, nói cái gì mà hôm nay hội chợ, muốn tỷ tỷ cùng đi xem, nàng cứ có cảm giác không thích hợp, ra ngoài xem hội chợ cũng cần thiết phải trang điểm hay sao?

Hai tiểu muội muội một trái một phải ôm cánh tay Chử Thanh Hoan, nàng mười tám năm nay luôn tại Thiếu Dương chăm chỉ tu luyện, chưa từng trải qua cảm giác tham gia hội chợ náo nhiệt.

Ước chừng nửa nén nhang thời gian, Vũ Tư Phượng cùng Chung Mẫn Ngôn xuất hiện, đi tới.

"Tỷ tỷ, muội quên lấy đồ, muội đi trước nha!" Linh Lung cười, thuận tay một phen kéo cả Toàn Cơ chạy.

Chung Mẫn Ngôn cũng cười:"Tư Phượng này, ta đây cũng đi trước đây, quên không mang túi tiền rồi!"

Ba người kia đi rồi, tại hội chợ náo nhiệt, không khí giữa Chử Thanh Hoan và Vũ Tư Phương có chút xấu hổ, thật lâu sau, Vũ Tư Phượng mở miệng:"Thanh Hoan sư tỷ, một khi đã như vậy." Chàng chỉ chỉ bên cạnh một bàn toàn thức ăn ngon của một tiểu quán. "Này thức ăn không tồi, Thanh Hoan sư tỷ không bằng thử xem sao?"

Chử Thanh Hoan gật đầu, nghĩ đến đồ ăn của các tiểu quán mình chưa từng thử qua một lần, hai người ngồi xuống, chủ quán nhiệt tình hiếu khách tươi cười tiếp đãi.

"Vị tiên trưởng này, đây là mang theo phu nhân muốn ăn cái gì a?"

Phu nhân?

Chử Thanh Hoan mở to đôi mắt, mặt đỏ bừng giải thích nói:"Cái kia....ta?"

"Lưu li bánh hoa quế, trà hoa cúc, sau đó lại lấy mấy đĩa điểm tâm." Vũ Tư Phượng tựa hồ như không để ý, chàng nhìn chủ quán nói.

Chủ quán gật đầu:"Tiên trưởng mời ngồi, ta đây liền đi làm."

Chủ quán tay chân nhanh nhẹn, chỉ chốc lát công phu liền mang đồ ăn bày lên, đồ ăn hấp dẫn, đẹp mắt, trong nhất thời Chử Thanh Hoan không biết bắt đầu thưởng thức từ đâu.

"Nếm thử cái này." Vũ Tư Phượng đưa qua một đĩa điểm tâm, "Thứ này ngọt mà không ngấy, tỷ hẳn sẽ thích."

Chử Thanh Hoan gật đầu nhận lấy, đĩa điểm tâm nhỏ xinh, hương vị ngọt thanh mà không ngấy:"Đa tạ, điểm tâm ăn thực ngon."

"Thanh Hoan sư tỷ, vì Toàn Cơ như thế trả giá, tỷ thực sự muốn như vậy sao?" Không biết vì sao, Vũ Tư Phượng nói.

Chử Thanh Hoan dừng một chút, cười:"Nơi nào là nghĩ muốn hay không muốn chứ? Tư Phượng sư đệ, ta là Trưởng nữ Thiếu Dương phái Thiếu chưởng môn, trên người gánh vác trọng trách nặng nề, ta không thể dao động, trước khi mẫu thân qua đời, chính miệng căn dặn ta phải bảo vệ tốt Toàn Cơ, cho nên, ta phải làm thật tốt, không thể phụ sự kỳ vọng của Thiếu Dương."

"Nhưng bản thân tỷ thấy vui vẻ sao? Chưa từng một lần nghĩ vì chính mình sao? Vì Thiếu Dương, vì Toàn Cơ, tỷ trước nay chưa từng nghĩ vì chính mình mà sống." Vũ Tư Phượng nhìn Chử Thanh Hoan ánh mắt tràn ngập thương tiếc.

Chử Thanh Hoan hơi hơi nhắm mắt lại:"Ta từ khi ra đời liền không thể tự mình làm chủ, nếu có một ngày.......Có thể có lý do làm ta từ bỏ hết thảy......Có lẽ......Ta sẽ buông bỏ hết thảy mọi thứ."

Lý do để từ bỏ hết thảy sao? Vũ Tư Phượng cúi thấp đầu, suy tư.

Cách đó không xa thò ra ba cái đầu, đúng là ba người Linh Lung, Toàn Cơ và Chung Mẫn Ngôn, ba người đang lén lút nhìn về phía Chử Thanh Hoan ngồi bên cạnh Vũ Tư Phượng.

"Tiểu Lục Tử, biện pháp này của huynh có đáng tin cậy không đây? Muội nhìn nhìn phía bọn họ, không khí có vẻ không được tốt cho lắm."

"Hẳn là sẽ không đâu, chẳng lẽ sư tỷ và Tư Phượng đều là đồ ngốc sao?"

"Nói bậy gì đó? Tỷ tỷ mới không phải đồ ngốc!"

Linh Lung xoay chuyển tròng mắt:"Chúng ta tiếp tục hỗ trợ. Nếu lần này không được liền tính lần sau lại tính."

"Đi đi đi, đừng để hai người đó phát hiện!"

Bên kia tuy rằng không khí có chút vi diệu, nhưng tựa hồ lai có cái gì không giống nhau, như cánh hoa nhỏ vụn từ từ chậm rãi mở ra.

"Các hương thân, chúng ta đã bắt được thủy yêu nhốt lại." Cửa thôn truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, không ít hương dân bá tánh cầm rau dưa hướng về phía xe chở tù mà ném.

Hai người nhìn lại, là giao nhân ngày đó gặp trong sơn động.

"Kia không phải giao nhân gặp được trong hang động sao?" Chử Thanh Hoan nói, "Giao nhân tính tình nhu hòa, sao có thể là thủy yêu?"

Vũ Tư Phượng lắc đầu:"Chúng ta có thể nhận ra hắn là giao nhân tộc, nhưng hương thân bá tánh lại không biết, không phải tộc mình, tất có dị tâm"

"Đi thôi, đi tìm nhóm Toàn Cơ."

Một nén nhang sau, phía sau mảnh đất trống có ngôi miếu hoang.

Năm người náu mình ẩn nấp, Chử Thanh Hoan cùng Vũ Tư Phượng tiến lên động thủ cứu giao nhân ra, Chung Mẫn Ngôn cùng Linh Lung, Toàn Cơ ở một bên phối hợp tương trợ.

Cách đó không xa, trong hư không xuất hiện mấy đạo hắc ảnh, hắc ảnh ngưng kết thành hình người đứng trên nóc nhà, cầm đầu là một hắc y nhân mang mặt nạ, hắn nhìn nhìn về phía Toàn Cơ và Linh Lung đang đứng nấp ở dưới cột cây, lại nhìn về phía Chử Thanh Hoan cùng Vũ Tư Phượng đem giao nhân cứu thoát ra ngoài.

"Những người khác giao cho các ngươi, thử xem Chử Thanh Hoan trước."

Lấy thế đánh tới như sấm sét, hắc y nhân phi thân đánh về phía Chử Thanh Hoan, Chử Thanh Hoan linh hoạt tránh ra, đôi tay kết ấn:"Tư Phượng, đệ dẫn hắn đi trước, ta yểm trợ."

Vũ Tư Phượng mặc dù không yên lòng bỏ lại Chử Thanh Hoan, nhưng trong tay còn có một giao nhân, khẽ cắn môi, gật đầu:"Tỷ chờ ta."

Vũ Tư Phượng rời đi, Chử Thanh Hoan triệu hồi ra mệnh kiếm cầm trên tay, phi thân bay lên không trung:"Nói, cố ý công kích ta, ngươi muốn cái gì?"

"Chẳng qua là muốn nghiệm chứng một việc." Hắc y nhân nói, "Ngươi có phải Tư Nhạc nữ thần?"

Chử Thanh Hoan cười:"Tư Nhạc nữ thần là đại nhân vật từ ngàn năm trước, ta chẳng qua là một người tu tiên tại Thiếu DUơng phái, chẳng lẽ ngươi đùa cợt ta?"

Hắc y nhân không trả lời, lại một kích đánh tới, Chử Thanh Hoan đôi tay kết ấn, mệnh kiếm đánh về phía hắc y nhân, giằng co, hai bên giằng co với nhau, thực lực ngang tài ngang sức.

"Linh Lung!" Toàn Cơ hô to một tiếng, là Linh Lung bị bắt, cũng giống hắc y nhân trước mặt nàng, tên hắc y nhân kia bắt đi Linh Lung.

Chử Thanh Hoan trào phúng cười:"Một bên tập kích ta một bên lại cho người bắt muội muội ta? Ngươi muốn chết?" Trong mắt lóe lên kim sắc, đôi tay lại lần nữa đánh ra pháp lực, "Đi tìm chết!"

Ánh sáng kim sắc thế như sấm sét, ầm ầm đánh xuống. Hắc y nhân thế nhưng xảo quyệt, thân ảnh chớp động liền biến mất vô tung vô ảnh.

Chử Thanh Hoan đột nhiên mất đi chống đỡ, yếu ớt từ trên không trung rơi xuống.

"Thanh Hoan!"

"Tỷ tỷ!"

Hai tiếng kinh hô vang lên, thân thể Chử Thanh Hoan rơi vào một cái ôm ấm áp.

Là Hạo Thần!

Hắn sắc mặt khẽ biến:"Thanh Hoan sư muội, có bị thượng nặng hay không?"

"Không có, chỉ là kiệt sức, nam nữ thụ thụ bất thân, Hạo Thần sư huynh mau buông ta xuống." Không biết vì sao, vào giây phút Chử Thanh Hoan ngã vào lòng ngực Hạo Thần, thế nhưng người nàng nghĩ đến lại là Tư Phượng.

Hạo Thần buông nàng ra, nàng đứng vững, lắc đầu, như thế nào mà lại nghĩ đến Tư Phượng?

Động tĩnh khá lớn, Chử Lỗi, Chử Ảnh Hồng cùng Đông Phương đảo chủ cũng chạy tới rồi, có bọn họ trợ giúp, diệt trừ Yêu tộc không còn trở ngại.

Tất cả yêu đều bị gϊếŧ, Chữ Lỗi nói:"Thanh Hoan, có sao không?"

"Không có việc gì!" Chử Thanh Hoan đáp, "Chẳng qua giao nhân bị đoạt đi rồi."

Chử Lỗi liền nói:"Đoạt đi liền đoạt đi, con không có việc gì liền tốt."

Xử lý xong nhóm Yêu tộc đột kích, chi viện bốn người rời đi miếu hoang, lúc này tại đây chỉ còn năm người.

"Đi" Vũ Tư Phượng vung tay lên, một cánh cửa nhỏ bên trái bị khuất mở ra, "Không cần che mắt, trốn cũng không có dễ đâu."

Bờ sông

Giao nhân nằm trong lòng ngực Tư Phượng nhìn mấy người trước mặt, tươi cười ôn nhu.

"Ngươi là vì sao lại nhìn ta cùng tỷ tỷ? Chúng ta giống như không quen biết ngươi?" Toàn Cơ đô miệng nói.

Giao nhân lắc đầu:"Này một đời còn chưa quen biết, nhưng hiện tại nhận thức."

"Ngươi rốt cuộc là đang nói cái gì?" Chử Thanh Hoan nhíu mày, "Ngươi biết ta?"

Giao nhân mỉm cười không đáp, Tư Phượng nói:"Yêu tộc đến bắt ngươi tột cùng là vì cái gì?"

"Bọn chúng tụ tập tại Thiên Khư Đường để truy tìm Linh Thìa, chưởng môn các phái mấy người hẳn là minh bạch." Hắn nói:"Còn chuyện khác, ta cũng không biết."

"Ta sẽ gửi một phong thư nạc danh" Tư Phượng nói, "Thương thế của ngươi vẫn là mau chóng xuống nước tĩnh dưỡng đi, kéo dài như vậy cũng không phải biện pháp."

Giao nhân gật đầu, lắc mình nhảy xuống nước, hắn khóc thút thít, nước mắt ngưng tự thành một viên trân châu không lớn không nhỏ, là nước mắt người cá.

Viên trân châu được đưa tới trước mặt Toàn Cơ, Chử Thanh Hoan gật đầu:"Cái này là nước mắt giao nhân, ngậm ở dưới lưỡi là có thể khóc chảy ra nước mắt, cái này so với Rơi Lệ Hương tốt hơn nhiều."

"Nếu muốn khôi phục lục thức khuyết thiếu lại cho nàng, còn cần tìm các mảnh vỡ của kính Vạn Kiếp Bát Hoang. Kính Vạn Kiếp Bát Hoang chính là đồ vật thuộc sở hữu của Tây Vương Mẫu tại Thiên giới, chờ gom đủ các mảnh nhỏ, Toàn Cơ liền biết thân thế chính mình là ai, mà Chử Thanh Hoan, ngươi cũng như vậy."

"Ta còn có thể là ai? Ta chính là Chử Toàn Cơ a?!" Toàn Cơ nói

Chử Thanh Hoan im lặng không nói, trên đời này còn có quá nhiều thứ vượt ngoài tầm hiểu biết của bọn họ, có những thứ không biết cũng là chuyện bình thường.

"Chúng ta đã biết!" Vũ Tư Phượng nói, "Đi thong thả."

Giao nhân đi rồi, năm người nhìn thân ảnh giao nhân thở dài.

"Trên đời này, chuyện chúng ta không biết thật sự quá nhiều." Chung Mẫn Ngôn nói, "Ai, không bằng Trâm Hoa Đại hội kết thúc, chúng ta đi Ly Trạch Cung tìm Tư Phượng chơi đi."

"Ly Trạch Cung không cho nữ tử đi vào." Vũ Tư Phượng nói, "Mọi người tới cũng sẽ không vào được."

Linh Lung a một tiếng:"Ly Trạch Cung các người không thu nữ đệ tử, còn không cho nữ nhân đi vào nữa à?"

"Đúng rồi, mặt nạ của Tư Phượng bị gỡ xuống, chúng ta đều nhìn thấy dung mạo của huynh, sẽ không phải là có cái quy tắc gì chứ, không lẽ nhìn thấy dung mạo huynh liền phải cưới huynh sao? Ta không được đâu!"

Chung Mẫn Ngôn lắc đầu nói.

Toàn Cơ nhìn mấy người:"Kia cũng không phải Lục sư huynh được, là tỷ tỷ gỡ mặt nạ của Tư Phượng xuống, tỷ tỷ mới là người thứ nhất nhìn thấy dung mạo của Tư Phượng."

Vũ Tư Phương trong nháy mắt cứng đờ, Chử Thanh Hoan ho nhẹ:"Các muội ba đứa, ra bờ sông bắt cá đi, lại còn nói bậy nữa, chờ trở về Thiếu Dương xem tỷ làm thế nào phạt mấy đứa."

Linh Lung cùng Chung Mẫn Ngôn kéo theo Toàn Cơ, ba người vội vàng chạy đi, bên hồ lại chỉ còn Chử Thanh Hoan và Vũ Tư Phượng.

"Ta....đệ sẽ giúp tỷ tìm kính Vạn Kiếp Bát Hoang." Thật lâu sau, Vũ Tư Phượng lên tiếng đánh vỡ sự im lặng, "Điều tỷ muốn hoàn thành, ta đều sẽ giúp tỷ."

Chử Thanh Hoan nhìn nhìn Tư Phượng, như thả lỏng thở nhẹ một hơi:"Cảm ơn đệ Tư Phượng, về sau liền không cần kêu ta là Thanh Hoan sư tỷ, gọi ta Thanh Hoan đi."

Chuyển biến xưng hô, cũng đại biểu Chử Thanh Hoan yêu quý một người, Vũ Tư Phượng cười, Chử Thanh Hoan cũng nhìn chàng nở nụ cười, không khí liền trở nên hài hòa.

Nơi xa tại một thân cây to, có ba người lại đang nhìn lén về phía này.

"Ai ai ai, Toàn Cơ, Linh Lung hai muội xem, sư tỷ và Tư Phượng đang nhìn nhau cười kìa!"

"Có chuyển biến lớn, chúng ta chính là những tiểu thiền tài!"

___________________

Tác giả có lời muốn nói: Cất chứa phá 200 đệ nhị càng ~ thêm càng chương truyền xong, ngày mai khôi phục canh một ~