*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Thích Bạch Trà nhẹ nhàng cảm nhận trong cái ôm này có gì đó cô đơn tịch mịch. (mn bỏ đoạn côThích bạch Trà, một năm, một tháng, một ngày, một phút đồng hồ, đều trở nên vô cùng quý giá.
Nhưng so với tưởng tượng của y, con người yếu ớt hơn nhiều. Sống thọ và chết tại nhà đối với người thường mà nói mới là chạm tới đỉnh cao nhân sinh, mỗi ngày trên đời này đều có người chết sớm hơn dự định vì đủ loại bệnh tật, tai nạn ngoài ý muốn. Sinh mệnh từ đó mà bỏ dở nửa chừng, thậm chí kết thúc khi mới chỉ bắt đầu.
Cho nên Phó Minh Dã không thể để bất kỳ điều gì ngoài ý muốn như ngày hôm nay phát sinh. Giả sử y đến chậm một bước, Trà Trà xảy ra chuyện trong tay đám yêu tà kia, những ngày sau đó ý không biết phải sống như thế nào.
Dường như y sống mà không hề có một chút chuẩn bị nào.
Tà Thần tự do tự tại làm bậy nhất thế gian cũng vì yêu mà sợ hãi.
Thích Bạch Trà đối diễn ánh mắt rủ xuống của Phó Minh Dã, nhìn hàng mi dài run rẩy của người kia mà lòng sinh ra một tia đau đớn.
Hắn ra vẻ không thèm để ý đùa giỡn nói:” Còn nói không cầu mong gì, một trăm năm cũng rất dài nha. Phó tiên sinh, sống lâu trăm tuổi vốn dĩ là một lời chúc phúc bởi vì đại bộ phận người sống đều chưa đến một trăm tuổi đã chết rồi.”
Em cũng đang cầu mong điều này, tiên sinh của em, mỗi ngày em đều cầu mong điều này.