Xong việc, ban đêm.
Trên giường lớn hỗn độn, hai cơ thể trần trụi nằm ôm nhau, trong không khí vẫn còn lưu lại một chút hơi thở kiều diễm.
Tấm lưng bóng loáng của Nghệ Thị Định kề sát l*иg ngực cứng rắn của người đàn ông, mà bàn tay Mộ Trùng Dục lại đang đáp trên bầu ngực trắng nõn của Nghệ Thị Định, tùy ý thưởng thức.
“Sao lại lớn hơn rồi?” Mộ Trùng Dục ước lượng vật mềm mại trong tay, nói.
“Ừ.”Hoan ái qua đi giọng nói của cô lười biếng có lệ, hai mắt không giấu được vẻ vũ mị.
“Mấy ngày nay bảo bảo có ngoan ngoãn hay không?” Mộ Trùng Dục cũng không để ý đến thái độ của cô, ngược lại sủng nịch dán sát vào bên tại cô hỏi.
“So với anh thì ngoan hơn nhiều.” Nói đến đứa nhỏ, giữa mặt mày Nghệ Thị Định xuất hiện thêm vài phần nhu tình.
Đây bàn tay còn lại của người đàn ông xuống, cô nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình.
“Hừ, nếu ngoan hơn anh thì đáng lẽ bé con nên sớm ra ngoài rồi.” Mộ Trùng Dục không muốn nghe Nghệ Thị Định nói ai khác tốt hơn mình, bảo bảo cũng không được.
Nhưng mà anh vừa dứt lời, Nghệ Thị Đinh liền lập tức cảm nhận được trong bụng truyền đến từng cơn đau đớn.
Loại đau đớn này có chút xa lạ khiến cô ấn ân cảm thấy đại sự không ồn.
“Mộ Trùng Dục.” Cô nghiêm túc gọi tên anh.
“Hư?” Mộ Trùng Dục không chú ý lắm tới ngữ khí của cô, chị siết chặt vòng tay ôm cô vào trong ngực.
“Hình như em muốn sinh.”
Nói xong, Nghệ Thị Định bình tĩnh nhíu mày, cơn đau càng ngày càng mãnh liệt, có cảm giác như có người đang dùng búa gõ mạnh vào tử ©υиɠ của mình vậy.
Mộ Trùng Dục: “!!!”
Sau một vài giây phút ngây người ngắn ngủi, người đàn ông nhanh chóng đứng dậy.
“Thế nào? Có đau hay không?” Anh quan tâm nắm lấy tay cô. Những kiến thức xử lý khẩn cấp trước đó đã nắm vững trong lòng bàn tay giờ phút này lại như gió thổi mây bay, tan sạch thành khói bụi, quay đi quay lại cũng không biết nên làm gì tiếp theo.
“A...” Hiện tại Nghệ Thị Định không rành bận tâm tới những chuyện khác, bị cơn đau tra tấn, cần cổ mảnh khảnh dần dần xuất hiện mồ hôi chảy thành dòng.
“Đừng sợ đừng sợ, có anh ở đây rồi!”
Một màn này khiến Mộ Trùng Dục kinh hoàng thất thế, anh chị có thể cố trấn tĩnh an ủi cô cũng là an ủi chính mình. Thậm chí ngay cả quần áo cũng quên mặc, chỉ biết loanh quanh bởi đống quần áo rơi rụng dưới mặt đất tìm di động, lập tức gọi 120.
“Alo, vợ tôi sắp sinh! Khu nghỉ dưỡng Tiên Cảnh, số 72 đường Tam Thủy.” Liền mạch lưu loát nói một hơi, không đợi người ở đầu kia điện thoại hỏi thăm tình huống, Mộ Trùng Dục lập tức cung cấp đầy đủ các thông tin.
“Tốt, tiên sinh. Chúng tôi sẽ liên hệ với bệnh viện đưa xe cứu thương tới đó.”
Cúp điện thoại, Mộ Trùng Dục xoay người nắm lấy bàn tay người phụ nữ.
“Nghề Nghệ, đừng sợ, hiện tại anh đi thông báo để giám đốc chuẩn bị xe. Em bình tĩnh, anh lập tức quay lại.”
“Mau đi đi.” Nghệ Thị Định khó chịu gật đầu.
Dứt lời, Mộ Trùng Dục liền xoay người muốn rời đi.
“Mặc quần áo!” Nghệ Thị Đinh hét một tiếng với bóng dáng hốt hoảng gần cửa.
Lúc này Mộ Trùng Dục mới nhớ ra, anh vội vội vàng vàng nhặt quần áo từ dưới mặt đất lên mặc vào người. Có lẽ đây chính là khoảnh khắc chật vật nhất đời này của anh.
Nhưng mà sự tình cũng không thuận lợi như vậy.
Nghệ Thị Định đau bụng vào đúng lúc đêm hôm khuya khoắt, cơn bão so với dự báo thời tiết thì tới sớm hơn 1 ngày. Lúc này khắp vùng ngoại thành đã mưa to tầm tã, tiếng sấm ầm ầm trên bầu trời. Mà giám đốc lại nhận được tin tức, bởi vì núi đất sạt lở thế cho nên con đường phía trước đã bị chặn, xe hơi không thể qua được.
Lúc này bên trong khách sạn, bầu không khí tràn ngập sự trầm trọng, mây đen bao phủ kín đỉnh ngọn núi.
Người đàn ông mới vừa rồi còn lâm vào hoảng loạn thất thố, giờ phút này đang đứng giữa đại sảnh, xuyên qua cửa kính nhìn thời tiết mịt mù bên ngoài, trầm tĩnh nói với vị giám đốc bên người: “Đi ra cốp xe lấy túi đồ sơ sinh lại đây, mặt khác phân phó đầu bếp chuẩn bị canh tẩm bổ cho sản phụ. Điều chỉnh nhiệt độ căn phòng tôi đang ở lên cao một chút, nước nóng lúc nào cũng phải sẵn sàng. Mặt khác, gọi mấy nữ nhân viên từng sinh con tới hỗ trợ.”
“Mộ tổng, bởi vì bão lũ, cho nên trước mắt trong khách sạn chúng ta chỉ còn lại mấy bảo vệ nam thay nhau trông giữ.” Giám đốc run rẩy nói.