“...”Mộ Trùng Dục ngân người, nhưng ngay sau đó anh nhanh chóng lấy lại tinh thần.
“Nghê Thị Định, em có biết mình sắp sinh rồi hay không!”
Lần đầu tiên, Mộ Trùng Dục phát hỏa lớn với cô như vậy.
“Chồng ơi, em sai rồi em sai rồi.”
“Chờ anh quay về thu thập em. Bên kia Mộ Trùng Dục thả ra lời hăm dọa tàn nhẫn.
Giờ phút này người nào đó đang rảo bước trên hành lang, từ xa vị giám đốc chờ ngoài cửa phòng nhìn thấy anh liền lập tức cúi đầu khom lưng mìm cười.
Mộ Trùng Dục nhàn nhạt gật đầu với anh ta, xem như đáp lại, bàn tay đưa ra tiếp nhận thẻ phòng.
“Tích
” một tiếng.
Nghệ Thị Định nghe được tiếng mở cửa phòng, từ trên giường quay đầu nhìn lại, một thân ảnh cao lớn thon dài đang đứng sừng sững trước cửa.
Mà Mộ Trùng Dục lại giống như giật mình sửng sốt, không ngờ vừa mở cửa liền bắt đúng khoảnh khắc Nghề Thi Đinh đang thay quần áo.
Động tác vụng về lại có chút hoảng loạn, áo tắm dài lộn xộn vắt trên người.
Theo động tác quay đầu của cô, một bên ngực tuyết trắng bại lộ trong không khí một cách chói lọi.
Mộ Trùng Dục lập tức cảnh giác liếc mắt nhìn vị giám đốc bên cạnh.
May mắn thay anh ta vẫn đang cung kính cúi đầu, hơn nữa cửa phòng bị anh kéo ra trùng hợp tạo thành một cái rào chắn che lại tầm mắt của giám đốc.
Mộ Trùng Dục thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở miệng nhàn nhạt nói: “Cậu đi xuống trước đi.”
“Vâng, thưa Mộ tông.”
Mộ Trùng Dục mặt không biểu cảm bước vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.
“Chồng ơi – rốt cuộc anh cũng tới rồi! Em nhớ anh lắm!” Nghệ Thị Định nhiệt tình đứng dậy chào hỏi, áo tắm dài vắt vẻo trên thân, cơ thể nữa trần trụi, da thịt mềm mại không hề che đậy dán lên người người đàn ông.
“Nghệ...”
Mộ Trùng Dục còn chưa nói hết câu đã bị người trước mắt nhón mũi chân lên bịt kín miệng.
Giờ phút này Nghệ Thị Định đúng là dùng hết thủ đoạn để lấy lòng người đàn ông, cô vươn chiếc lưỡi thơm mềm ra thăm dò vào trong miệng của anh, quyến rũ câu lấy đầu lưỡi anh.
Đôi tay mặc dù cách chiếc bụng tròn vo nhưng vẫn giống dây từ đằng không ngừng leo lên và du tầu trên người Mộ | Trừng Dục. Thậm chí cô còn vén đuôi áo sơ mi của anh lên, duỗi tay vào vuốt ve từng khối cơ bụng rắn chắc.
Hai bầu ngực đè nặng trên ngực anh, cách một lớp áo sơmi mỏng manh dùng đầṳ ѵú cứng rắn cọ cọ.
Mà mặc kệ Nghệ Thị Định trêu chọc như thế nào, Mộ Trùng Dục vẫn bất vi sở động. Không cảm nhận được sự đáp lại của anh, Nghệ Thị Định rút tay khỏi áo sơmi, tiến thẳng về phía đũng quần tìm kiếm.
Ngay khi mấy đầu ngón tay chạm phải cái lều trại kia, một bàn tay lập tức xuất hiện giữ lấy tay cô.
Nghệ Thị Định âm thầm cong khóe miệng, khinh miệt cười một tiếng, thế mà cô còn tưởng rằng anh thật sự không phản ứng cơ đấy.
Bàn chân nhẹ nhàng hạ xuống, hai bờ môi tách ra, từ trong đó kéo theo một sợi chỉ bạc ái muội.
“Chồng ơi...” Nghệ Thị Đinh quệt miệng, bộ dáng muốn bao nhiêu ủy khuất thì có bấy nhiêu ủy khuất.
“Gần đây em rất ngoan ngoãn cắm cái kia...” Cô lôi kéo bàn tay dày rộng ấm áp của anh hướng tới hoa huyệt trơn bóng không một vật cản của mình.
Đầu ngón tay người đàn ông thụ động cảm nhận được dị vật giữa hai cánh môi âʍ ɦộ, đó là chiếc gậy ngọc mở rộng âʍ đa͙σ, có tác dụng trợ giúp cho quá trình sinh sản của Nghệ Thi Đinh.
Bên ngoài thân gậy được bao phủ bởi một lớp thảo dược đã được nghiền nát, cho nên nó mang theo mùi hương thảo dược nhàn nhạt.
Tuy nhiên Nghệ Thị Định lại ghét bỏ nó không lớn, cũng không khiến cô thoải mái bằng dươиɠ ѵậŧ của anh. Thời điểm anh ở nhà, cô thường xuyên không nguyện ý mang thứ này, lúc nào cũng nũng nịu muốn anh cắm vào.
Trước khi anh đi công tác, khó khăn lắm mới dỗ dành được cô cho gậy ngọc tiến vào hoa huyệt ướt mềm.
Mộ Trùng Dục sờ sờ, xác thật gây ngọc đang chôn kín mít ở bên trong, hai cánh môi âʍ ɦộ cũng ướŧ áŧ dính đầy nước, tuyệt đối không giống như vừa mới cắm vào.