Khó trách lần cuối cùng gặp ông cô lại mặc váy rộng thùng thình như vậy, mà hai tháng này cũng không dám gặp ông, đoán chừng là vì bụng lớn, sợ ông phát hiện.
“Cha của đứa trẻ là ai?” Rốt cuộc là tên nhóc xấu xa nào dám lừa gạt cháu gái ông!
Ánh mắt Nghê Thi Đinh u ám, ông chờ đợi vài giây cũng không nhận được câu trả lời.
“Ông chủ, Mộ tiên sinh tới chơi.” Tiếng truyền lời của người giúp việc phá vỡ bầu không khí trầm mặc ngắn ngủi trong phòng khách.
“Ông ngoại, con lên tầng trước.” Nghê Thi Đinh nghe vậy, ngay lập tức ánh mắt cô lạnh đi vài phần, đứng dậy đỡ bụng lên cầu thang.
Ông Nghê nhìn phản ứng của cô, trong lòng lập tức sáng tỏ.
“Gọi tên nhóc kia tiến vào! Tiện thể lấy roi mây trong phòng sách của tôi ra đây.”
Không nghĩ tới lại là tên nhóc Mộ Trừng Dục kia! Mệt cho ông còn nhờ cậu ta chăm sóc Đinh Đinh, giờ thì hay rồi, chăm sóc khiến cháu gái ông to bụng luôn rồi!
Cũng tại ông nhìn lầm người! Không dưng đẩy cháu gái mình vào ổ sói!
Ngoài cửa, người giúp việc mở cửa cho Mộ Trừng Dục.
“Mộ tiên sinh, xin mời.”
Mộ Trừng Dục vừa bước vào biệt thự liền nhìn xung quanh một vòng, dường như đang tìm kiếm ai đó.
“Cậu tới đây trước tiên cũng không thèm nhìn ông già này, ngược lại tìm kiếm cái gì đấy?” Phòng khách truyền tới giọng nói đầy thâm ý của ông Nghê.
“Thầy…” Mộ Trừng Dục đi về phía ông lão đang ngồi phẩm trà trong phòng khách.
“Bang ——” ông Nghê hung hăng đặt chén trà đang bốc khói lên bàn, nước trà trong ly văng tung tóe ra ngoài.
“Đừng gọi tôi là thầy! Cậu có thật sự coi tôi là thầy của cậu không! Cháu gái tôi mà cậu cũng dám chạm vào! Tôi giao con bé cho cậu chăm sóc, thế mà cậu chăm sóc như vậy sao!” ông Nghê hung hăng răn dạy người đàn ông do một tay ông bồi dưỡng ra.
Ông trừng lớn đôi mắt nhìn anh chằm chằm, tức giận tới mức gương mặt đỏ bừng, làn da nhăn nheo quấn quanh gân xanh trên cổ.
“Cháu đối với cô ấy là nghiêm túc.” Ánh mắt vô cùng kiên định kia khiến ông sửng sốt.
Sau một lúc lâu, ông mới lên tiếng nói: “Người nghiêm túc với con bé có rất nhiều!”
Nếu không phải tên nhóc này có chút tư sắc, cháu gái ông sao có thể bị anh lừa làm cho to bụng?
Trong lòng ông Nghê vẫn luôn rõ ràng, nếu Nghê Thi Đinh không có một chút tình cảm nào với tên nhóc này, sao cô có thể dễ dàng chấp nhận việc mang thai con của anh? Hơn nữa còn tới lúc bụng to như vậy mới đến tìm ông?
“Cho nên rốt cuộc vì sao hai đứa lại thế này!” Hiện giờ Đinh Đinh có thai, ông không tiện dò hỏi, lo lắng sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm xúc của cô, nhưng ít ra vẫn phải moi được chút tin tức từ miệng của tên nhóc này.
“Như ông cũng thấy đấy, là cháu chọc cô ấy tức giận.” Mộ Trừng Dục nói bâng quơ nhẹ nhàng.
“Không chịu nói?” Tên nhóc này dám chơi chiến thuật tâm lý với ông.
Mộ Trừng Dục nhấp nhấp miệng, không nói gì.
Thái độ này càng chọc giận ông Nghê.
“Cậu thừa nhận mình bắt nạt con bé đúng không? Thím Tĩnh, roi mây đâu!” ông Nghê rống to một tiếng về phía phòng sách, thím Tĩnh run rẩy cầm roi mây đi tới.
“Cậu quỳ xuống cho tôi!”
ông Nghê hét lớn một tiếng, Mộ Trừng Dục lập tức quỳ gối trên sàn nhà.
“Bang” một tiếng, tiếng roi mây nặng nề quất lên người người đàn ông. “Hự” Chỉ thấy anh chau mày rên một tiếng.
Nháy mắt cảm giác nóng rát đau đớn da tróc thịt bong truyền đến.
“Đau không?” ông Nghê nhìn anh: “Roi mây này đánh người là đau nhất, nhưng nhiều nhất chỉ bị thương ngoài da, cho nên cậu đừng nghĩ tới chuyện dùng khổ nhục kế lừa con bé.”
Tiếp theo, ông Nghê lại hung hăng quất roi mây lên người anh.
“Tên nhóc thối, con bé bụng to như vậy cậu cũng không biết nhường nhịn nó một chút!”
“Bang ——”
“Tôi nói cho cậu biết, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nhìn thấy Đinh Đinh khóc lóc thương tâm như vậy!”
“Bang.”