Lén Lút Yêu Đương Cùng Chàng Ngốc Nhà Bên

Chương 62: Cả đời này anh không được lên giường của tôi, tra nam

Ngày hôm sau, Mộ Trừng Dục thật sự tuân thủ hứa hẹn, thả cô ra ngoài đi dạo.

Hôm nay Nghê Thi Đinh không hề đối xử lãnh đạm, buồn bực với anh, mà vô cùng ngoan ngoãn nhu mì. Tóm lại, mối quan hệ vi diệu giữa hai người vào sáng sớm nay dường như có sự thay đổi.

Mộ Trừng Dục bận trước bận sau thu dọn đồ đạc, đưa hành lý cho trợ lý mang xuống lầu đợi trước. Lúc anh đang chuẩn bị bế người phụ nữ có chút điềm tĩnh trên giường bệnh lên, điện thoại di động đột ngột đổ chuông.

“Bảo bối, anh đi nghe điện thoại.” Vẫn là thái độ thân mật như mọi khi, tựa như giữa hai người chưa từng có vết rách.

“Ừ.” Điều hiếm có chính là Nghê Thi Đinh lại trả lời anh một câu.

Sau khi Mộ Trừng Dục rời khỏi phòng, không lâu sau liền có hộ sĩ tiến vào kiểm tra.

“Mộ phu nhân, tôi tới kiểm tra phòng.” Hộ sĩ mang theo nụ cười chuyên nghiệp bước vào.

“A? Nhưng mà hôm nay tôi xuất viện rồi.” Nghê Thi Đinh thắc mắc.

Người hộ sĩ cúi đầu nhìn danh sách trong tay “Nha, thực xin lỗi thực xin lỗi, tôi sai rồi, thật ngại quá!”

Nhìn thấy thông tin trong danh sách, hộ sĩ vội vàng nói lời xin lỗi.

“Không sao, chuyện đó… Tôi có việc muốn hỏi cô một chút.” Bởi vì từ trước đến nay đều là Mộ Trừng Dục nói chuyện với nhân viên y tế, cô không để ý lắm cho nên vẫn luôn không nắm rõ tình trạng sức khỏe của mình.

“Hiện tại em bé trong bụng tôi không có việc gì chứ? Tôi muốn xuất viện thì có nguy hiểm gì không?”

Lời này khiến hộ sĩ sửng sốt: “Không có việc gì nha, lúc ngài được Mộ tiên sinh đưa tới bệnh viện thì có chảy một chút máu, tuy nhiên tình hình cũng không đáng ngại, tĩnh dưỡng ba ngày liền tốt rồi, hiện tại em bé rất khỏe mạnh, nhưng mà Mộ tiên sinh lo lắng cho ngài nên kiên trì tiếp tục nằm viện theo dõi. Mộ tiên sinh thật săn sóc, Mộ phu nhân thật sự rất có phúc!”

“Nha? Là vậy sao?” Cô khẽ mở đôi môi đỏ, nhàn nhạt nhả ra mấy chữ, trong một góc bàn tay yên lặng nắm chặt.

Mộ, Trừng, Dục!

“Phải, phải.” Không biết vì sao, người hộ sĩ cảm giác được dường như bầu không khí đang lạnh đi vài phần, đằng sau vị phu nhân xinh đẹp trước mắt loáng thoáng ẩn giấu một luồng sát khí nồng đậm.

“Nghê Nghê.” Đúng lúc này, Mộ Trừng Dục tiến vào phòng.

“Mộ tiên sinh.” Người hộ sĩ thấy anh tiến vào, hô to một câu, sau đó lập tức mở cửa vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng bệnh.

“Di động của em.” Mộ Trừng Dục trả di động lại cho Nghê Thi Đinh.

Nghê Thi Đinh không nói gì, cô chỉ yên lặng vươn tay tiếp nhận.

“Mộ Trừng Dục.”

Lúc đang chuẩn bị bế người phụ nữ trên giường dậy, cô bất chợt mở miệng.

“Hả?” Vợ anh lại chủ động nói chuyện với anh!

“Tôi nhớ tôi còn đồ trong phòng vệ sinh, anh giúp tôi tìm xem.”

“Được được!” Yêu cầu nho nhỏ hiếm hoi này suýt chút nữa đã khiến anh nhìn thấy ánh sáng của sự thắng lợi, nội tâm vô cùng kích động, anh phấn chấn chạy về phía phòng vệ sinh.

Nhưng mà ngay khi anh bước vào phòng vệ sinh, “Lạch cạch” một tiếng, tiếng khóa cửa thanh thúy kia khiến anh cảnh giác quay đầu lại, trên tấm cửa kính mờ mờ phản chiếu bóng dáng bên ngoài, trông cô giống như quả bóng tròn vo.

“Nghê Nghê, em làm gì vậy?” Anh nghiêng người, vừa vặn tay nắm cửa, vừa gõ gõ.

“Nửa tháng không thể xuống giường?” Ngoài cửa, giọng nói thanh thúy của người phụ nữ vang lên.

Xong rồi, cô đã biết.

“Cả đời này anh không được lên giường của tôi, tra nam!”

Tiếp theo, Mộ Trừng Dục trơ mắt nhìn bóng dáng ngoài cửa biến mất trước mắt mình.

“Nghê Nghê! Nghê Nghê!”

“Bang ——” là tiếng đóng cửa phòng thật mạnh.

“Haiz.” Mộ Trừng Dục yên lặng móc di động trong túi ra.