Bởi vì lo lắng cho đứa trẻ trong bụng nên mặc dù thái độ của Nghê Thi Đinh đối với Mộ Trừng Dục luôn không nóng không lạnh, nhưng cô vẫn thành thành thật thật nằm yên ở trên giường.
Sau giờ cơm trưa, Nghê Thi Đinh cảm thấy muốn đi vệ sinh. Nhưng bởi vì không thể xuống giường đi lại, nên cô chỉ có thể nhịn, quật cường không chịu nói với người đàn ông một câu, trong lòng yên lặng chờ đợi anh mau chóng rời đi.
Điều đáng thất vọng chính là, Mộ Trừng Dục bảo trợ lý đưa máy tính tới, ngồi xử lý công việc trên chiếc bàn gỗ kiểu Mỹ đơn giản ở trong phòng.
U oán liếc mắt nhìn người đàn ông đang nghiêm túc làm việc ở bên cạnh. Sườn mặt hoàn mỹ dưới ánh đèn ấm áp trông có vẻ vô cùng động lòng người, quả nhiên khi người đàn ông nghiêm túc làm việc là đẹp trai nhất.
Nhưng mà hiện tại hiển nhiên Nghê Thi Đinh không có tâm tư thưởng thức, thậm chí cô còn tức giận muốn đá cho anh vài cước. Hai chân ở dưới chăn trộm cọ xát vào nhau.
Bản thân phụ nữ mang thai luôn đi tiểu nhiều hơn bình thường, cô thật sự cảm giác được bàng quang của mình đã chạm tới giới hạn.
Rốt cuộc thời điểm không thể nhịn được nữa, Nghê Thi Đinh tự mình xốc chăn lên, đỡ eo, mang theo một chút cảm giác gian nan quen thuộc, đứng dậy xuống giường. Động tĩnh này đã bị Mộ Trừng Dục ngồi bên cạnh chú ý tới.
“Làm sao vậy?” Anh vội vàng đỡ lấy thân mình gầy yếu của cô.
Nghê Thi Đinh đẩy anh ra, không nói chuyện, vòng qua người anh, nhưng mà còn chưa đi được hai bước đã lại bị anh ôm trở về giường một lần nữa.
Nghê Thi Đinh: “…”
“Ngoan, hiện tại không thể tùy ý xuống giường.”
Nghê Thi Đinh hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông quá mức săn sóc trước mặt, cuối cùng lạnh lùng thu hồi tầm mắt.
“Không cần anh quản.” Cô lại lần nữa chống eo, đứng dậy. Tay bị anh giữ chặt, cô dùng sức vung ra.
“Nghê Nghê…”
Giọng điệu này như thể quay về thời điểm tên ngốc trước đây quấn lấy cô đòi ăn sữa, ngữ khí còn mang theo một một chút ủy khuất.
Trong nháy mắt Nghê Thi Đinh lập tức dựng ngược lông mày “Làm sao? Đi WC anh cũng quản ?”
Lời nói châm chọc, ánh mắt nhìn anh đầy lạnh lùng.
Tuy nhiên, điều mà Nghê Thi Đinh không nghĩ tới chính là, sau khi cô nói xong câu đó, cô tiếp tục được bế lên.
“Phải, cả đời này anh sẽ ở bên em.” Mộ Trừng Dục ôm cô, vững vàng đi về phía phòng vệ sinh.
“Ồ” Cô khinh thường lên tiếng, quay mặt đi không hề nhìn anh.
Không khí giằng co giữa hai người không kéo dài quá lâu liền bị Mộ Trừng Dục phá vỡ.
“Mộ Trừng Dục, anh làm gì đấy!” Nghê Thi Đinh giãy giụa kháng cự, trên gương mặt phẫn nộ còn lộ ra nét ửng đỏ.
Trước bồn cầu, Nghê Thi Đinh bị Mộ Trừng Dục ôm trên tay với tư thế như đang xi tè cho trẻ nhỏ, đôi tay cô bị anh dùng một tay giữ chặt, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Trừng Dục cởϊ qυầи mình.
“Bác sĩ nói em không thể đi lại, cho nên anh giúp em.” Hai tay anh vòng xuống đầu gối người phụ nữ, tách hai chân cô ra, hai cánh môi âʍ ɦộ ướŧ áŧ nở rộ trong không khí.
“Mộ Trừng Dục!” Loại thái độ cực kỳ chấp nhất này của Mộ Trừng Dục khiến cô như quay về khoảng thời gian hai tháng trước, mỗi ngày đều bị Mộ Trừng Dục treo câu “Bác sĩ nói” ở trên miệng để hạn chế hoạt động của cô.
Tên khốn Mộ Trừng Dục! Nghe lời bác sĩ nói như vậy, sao anh không cưới bác sĩ luôn đi!
“Xi ——”
Tên tra nam đáng chết. A a a… cô cảm giác mình thật sự không nhịn được rồi!
Dưới sự trêu chọc của anh, nướƈ ŧıểυ nghẹn từ lâu vẫn giống một dòng suối nhỏ thoáng chốc phun trào ra ngoài, lấy một đường cong hoàn mỹ “Ào ào” rơi vào trong bồn cầu.
Xong việc, anh rút khăn giấy dịu dàng lau dọn cho cô. Mà Nghê Thi Đinh thì vừa suy sụp vừa xấu hổ gục đầu trong ngực người đàn ông.