Tô Vãn Thanh ngồi ở quầy bar trong phòng khách và nhìn vào máy tính xách tay trên bàn. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Thần, mỉm cười mà đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
“Bất ngờ lắm phải không?”, Tô Vãn Thanh gập máy tính, cánh tay nõn nà chống cằm, chớp chớp mắt với vẻ tinh nghịch đáng yêu.
Đúng là hết sức bất ngờ….Sao cậu lại tới đây?”, Lý Thần hỏi.
Tô Vãn Thanh chun mũi: “Bố mình biết chú Diêu bị thương phải nhập viện nên vội vàng tới đây. Hơn nữa buổi luận đàm về thị trường toàn quốc cũng được tổ chức ở thủ đô nên hai bố con ngồi máy bay chuyến sớm tới đây”.
“Chú Tô đâu?”, Lý Thần cởϊ áσ khoác treo lên mắc áo vào hỏi.
“Ông ấy đi bệnh viện thăm chú Diêu rồi. Hai người họ trò chuyện, mình chịu hết nổi việc nghe hai người già kể lể về hồi ức nên đã về trước”, Tô Vãn Thanh cười nói.
Lý Thần gật đầu. Bỗng nhiên anh ý thức tới một vấn đề: “Cậu không có thẻ phòng, sao có thể vào được vậy?” . truyện teen hay
Tô Vãn Thanh nheo mắt cười tươi nhìn Lý Thần và hóm hỉnh nói: “Cô Hoắc mở cửa giúp mình đấy”.
Lý Thần đang đi tới bênh cạnh Tô Vãn Thanh bỗng khựng chân và cảm thấy chột dạ. Anh bỗng có một dự cảm chẳng lành.
Chuyện kinh khủng hơn đã xảy ra rồi.
Bên trong phòng vọng tới giọng nói của Hoắc An Lan.
“Cô Tô, cô đang nói chuyện với ai vậy, là Lý Thần về rồi à?”
Giọng nói của Hoắc An Lan truyền tới đã phá vỡ sự hoan tưởng và vui mừng cuối cùng trong lòng Lý Thần.
Cả ngày lo lắng sợ hãi, cuối cùng thì sét trời gặp lửa trên đất cũng đã xảy ra rồi.
Từ lâu Lý Thần đã bắt đầu lo lắng, về cảnh tượng có một ngày Tô Vãn Thanh và Hoắc An Lan sẽ đυ.ng mặt nhau.
Nghĩ thôi đã thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ kinh khủng rồi.
Lý Thần cảm thấy từ lúc xuất hiện thì chuyện lớn nhất không nằm ngoài việc chủ trì thị trường cổ phiếu và kế hoạch giải cứu thành phố.
Giao dịch tới mấy trăm tỉ tệ, tung chiêu với những kẻ săn tài chính hàng đầu
Nhưng khi đó anh chỉ cảm thấy hào hứng chứ không hề sợ hãi.
Giờ thì…Lý Thần sợ rồi.
Thật sự là có chút sợ hãi.
Bất luận là Tô Vãn Thanh hay là Hoắc An Lan thì đều không phải là những cô gái thông thường.
Ai cũng có vẻ đẹp riêng, ai cũng có tài năng riêng.
Lý Thần khẽ day sống mũi, quay đầu nhìn vào trong.
Hoắc An Lan mặc chiếc váy màu đỏ mà cô thích nhất, trên tay bưng một khay trà, khẽ cười bước ra.
“Vất vả cho cô Hoắc rồi”, Tô Vãn Thanh xuống khỏi ghế quầy bar, nhìn Hoắc An Lan, bất luận là giọng điệu hay là nội dung thì cũng đều mang phong vị của nữ chủ.
Hoắc An Lan chỉ cười nhẹ: “Không vất vả, Lý Thần thích uống trà, vì vậy tôi thường mang theo chút trà, pha chuẩn bị để anh ấy về có thể uống”.
Hoắc An Lan cũng phản kích vô cùng sắc bén, không hề nhượng bộ.
Hai cô gái cùng tươi cười, những thứ khác không nói, chỉ riêng cảnh tượng đẹp đẽ này cũng đã là điều mà người thường có khi cả đời này cũng không được thưởng thức về mặt thị giác rồi.
Thế nhưng Lý Thần thì chịu, không thể hưởng thụ nổi.
Giờ anh chỉ muốn biết lúc mình không có ở đây thì hai cô gái Hoắc An Lan và Tô Vãn Thanh đã nói những gì, và làm những gì.
Nhìn bộ dạng của hai người, chắc có lẽ không tới mức đánh nhau.
Điều này khiến Lý Thần thấy dễ chịu hơn một chút.
Đặt khay xuống, Hoắc An Lan nho nhã pha một ấm trà với vẻ thuần thục, đưa cho Lý Thần và nhẹ nhàng nói: “Trà Long Đỉnh thượng hạng, hơn nữa còn là lá trà của cây trà cổ chỉ tồn tại tại Hàng Thành, một năm chỉ sản xuất ra một, hai ký, anh thử xem.”
Lý Thần nhận lấy chén trà, khi anh làm động tác đó thì cũng cảm nhận thấy ánh mắt vô cùng lạnh nhạt của Tô Vãn Thanh.