Lâm Lang Thiên nhìn Diêu Chí Quân trên giường bệnh và khóe mắt ánh lên vẻ điên cuồng.
Hắn hít một hơi thật sâu, nói: “Ăn miếng trả miếng thế nào? Anh cũng cho người đánh tôi một trận sao?”
“Ý này hay đấy”, Hoắc Hoàn Vũ cười hi hi, mở miệng nói: “Ý của tôi trước đây là tìm người buộc anh vào bao tải vứt xuống biển vài tiếng cho anh bình tĩnh lại. Đáng tiếc có người không cho”.
Vừa nói, Hoắc Hoàn Vũ vừa nhún vai ra điều đáng tiếc lắm.
Lâm Lang Thiên trầm mặt nghiến răng. Hắn chưa thấy ai cuồng ngạo như vậy, dám nói ra kế hoạch vứt hắn xuống biển cho ngâm vài tiếng như thế?
Đây rõ ràng là chẳng coi Lâm Lang Thiên ra gì!
Hắn ngước nhìn Lý Thần và biết người cuối cùng quyết định vận mệnh của hắn chính là anh.
Thế nhưng Lý Thần chỉ nhìn Diêu Chí Quân và hỏi: “Chú Diêu, cơn tức này chủ định xả như thế nào, nếu chú muốn đánh trả thì cháu sẽ sắp xếp ngay”.
Lâm Lang Thiên nghiến răng, có thể nhận ra là câu nói của Lý Thần không hề nói đùa. Chỉ cần Diêu Chí Quân gật đầu là hôm nay chắc chắn hắn sẽ không thoát được trận đánh cay nghiệt này.
Diêu Chí Quân nằm trên giường bệnh, cảm thấy được cưng chiều tới mức đáng ngạc nhiên.
Ông ấy không ngờ có một ngày lại được quyết định sự sống chết của Lâm Lang Thiên.
Nói là việc sống chết có hơi khoa trương nhưng với cách đánh ác độc tạo ra những vết thương trên người này thì cũng chẳng khác gì sống đi chết lại.
Một nhân vật cỏn con như mình mà cả đời này cũng có được khoảnh khắc cao vời vợi như thế.
Diêu Chí Quân vô tình cảm thấy có sự vô thường ở đây.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Diêu Chí Quân cười nói với Lý Thần: “Lý Thần ý của tôi là, thôi bỏ đi”.
Lý Thần khẽ nhướn mày, đang định nói gì đó thì Diêu Chí Quân lại lên tiếng.
“Lý Thần, đây là suy nghĩ thật sự của tôi. Bộ dạng oan uổng làm trò thật vô vị. Bị người khác ức hϊếp thì chắc chắn phải trả thù nhưng chúng ta có cách khác”.
“Dù sao trên thương trường, cuối cùng vẫn là coi trọng dĩ hòa vi quý, vì vậy cụ thể làm như nào, cậu quyết định là được, tôi không có ý kiến gì khác”.
Câu nói của Diêu Chí Quân khiến Lý Thần gật đầu.
Anh biết, một mặt Diêu Chí Quân cân nhắc tới việc công ty của mình vẫn ở thủ đô, một mặc khác, ở một nơi như thế này, hôm nay có thể đạp mặt của Lâm Lang Thiên xuống đất, sung sướиɠ thật đấy nhưng sự an toàn của tương lai thì khó có thể được đảm bảo.
Huống hồ, dù ông ấy không sợ, nhưng còn vợ con thì sao?
Đây là suy nghĩ thực tế nhất của một người đàn ông đã từng bị xã hội đánh đập.
Một mặt khác, Diêu Chí Quân cũng không muốn bản thân anh đắc tội với nhà họ Lâm.
Đây là thiện ý của Diêu Chí Quân, Lý Thần hiểu rất rõ.
Còn Lâm Lang Thiên sau khi nghe thấy Diêu Chí Quân nói vậy thì thở phào.
Hắn nhìn Diêu Chí Quân lần nữa, cảm kích thì chưa tới mức vì với những cậu ấm thế này không giẫm chết đã là lương thiện lắm rồi.
Nhưng dù sao thì lời nói lúc này của Diêu Chí Quân cũng đã dập tắt cách nhìn nhận trước đây của hắn đối với ông ấy.
Dù sao thì trong phòng này, Diêu Chí Quân chỉ là một nhân vật cỏn con, không đáng lọt vào mắt Lâm Lang Thiên.
“Năm triệu tệ”, Lý Thần lên tiếng.
Lâm Lang Thiên ngẩng đầu nhìn Lý Thần với vẻ không dám tin.
Chuyện lớn như vậy mà chỉ cần năm triệu tệ là giải quyết được rồi sao?
Lâm Lang Thiên thật không biết nên cười Lý Thần là đồ nhãi hay là cười mình phúc lớn mạng lớn nữa.
“Tiền viện phí là năm triệu tệ, đây là phần bù đắp cho chú Diêu”, Lý Thần dường như nhận ra Lâm Lang Thiên đang nghĩ gì nên nói với vẻ thản nhiên.
Lâm Lang Thiên nghiến răng, niềm vui trong lòng lập tức tan thành mây khói.
Riêng tiền viện phí là năm triệu tệ, đúng là ngông cuồng.