Vận May Đổi Đời

Chương 342: Ngô Hán Lâm

Lý Thần nghe xong gật đầu, hai người đi qua cánh cửa, đi vào trong sân.

Vừa bước vào trong liền nhìn thấy một khối đá ở trước mặt. Ở trong tứ hợp viện, loại khối đá này đa phần được thiết kế để hợp phong thủy.

Đi qua dãy nhà bằng đá, dọc theo hành lang lát gạch men có chạm khắc hình rồng bay phượng múa. Đi sâu vào bên trong, những con đường quanh co dẫn đến những nơi tuyệt đẹp, không còn nghi ngờ gì nữa, sự sang trọng và tinh tế của tứ hợp viện hiện ra trước mắt.

“Khi nào về nghe ngóng xem, ở Yến Kinh có tứ hợp viện nào đang rao bán không, có thể mua một ít để tích trữ”, Lý Thần đột nhiên nói với Hoắc Hoàn Vũ ở bên cạnh.

Hoắc Hoàn Vũ nhìn Lý Thần bằng ánh mắt kỳ lạ, hỏi: “Bây giờ giá cả của tứ hợp viện đều rất chênh lệch. Nhưng nơi có vị trí địa lý không đẹp bằng thì giá cũng khoảng mấy chục triệu, không hợp lý chút nào”.

Lý Thần cười nói: “Yên tâm đi, mua với giá cao thế nào thì cũng là nhặt được vàng đấy, đợi thêm vài năm nữa, mức giá đó mới gọi là chênh lệch, thậm chí còn được coi là cao ngất ngưởng ấy chứ”.

Lý Thần nghe xong gật đầu, hai người đi qua cánh cửa, đi vào trong sân.

Vừa bước vào trong liền nhìn thấy một khối đá ở trước mặt. Ở trong tứ hợp viện, loại khối đá này đa phần được thiết kế để hợp phong thủy.

Đi qua dãy nhà bằng đá, dọc theo hành lang lát gạch men có chạm khắc hình rồng bay phượng múa. Đi sâu vào bên trong, những con đường quanh co dẫn đến những nơi tuyệt đẹp, không còn nghi ngờ gì nữa, sự sang trọng và tinh tế của tứ hợp viện hiện ra trước mắt.

“Khi nào về nghe ngóng xem, ở Yến Kinh có tứ hợp viện nào đang rao bán không, có thể mua một ít để tích trữ”, Lý Thần đột nhiên nói với Hoắc Hoàn Vũ ở bên cạnh.

Hoắc Hoàn Vũ nhìn Lý Thần bằng ánh mắt kỳ lạ, hỏi: “Bây giờ giá cả của tứ hợp viện đều rất chênh lệch. Nhưng nơi có vị trí địa lý không đẹp bằng thì giá cũng khoảng mấy chục triệu, không hợp lý chút nào”.

Lý Thần cười nói: “Yên tâm đi, mua với giá cao thế nào thì cũng là nhặt được vàng đấy, đợi thêm vài năm nữa, mức giá đó mới gọi là chênh lệch, thậm chí còn được coi là cao ngất ngưởng ấy chứ”.

Ngô Hồng Hà và Ngô Giang Hải đang ngồi ở một bên, vị trí chính giữa là một người đàn ông trung niên tóc đã bạc trắng gần hết, dáng vẻ điềm đạm, có vẻ như là Ngô Hán Lâm.

Bên trái của Ngô Hán Lâm là một thanh niên trạc ba mươi tuổi, ăn mặc tinh tế lịch sự, nhưng trên mặt tràn đầy vẻ bất mãn, lúc này đang nhìn chằm chằm Hoắc Hoàn Vũ, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo.

Người này có lẽ chính là người nhà họ Lâm vừa lên tiếng nói chuyện.

Thấy Hoắc Hoàn Vũ và Lý Thần, Ngô Hán Lâm mỉm cười đứng dậy, nói: “Cậu Hoắc và cậu Lý tới rồi đấy à!”

Vừa nói Ngô Hán Lâm vừa đi tới, trước tiên đưa tay về phía Lý Thần, nói: “Cậu Lý, tôi là Ngô Hán Lâm, hôm nay mời hai cậu tới đây thật ra vì muốn giải quyết chuyện hiểu nhầm trong quá khứ, cảm ơn hai cậu đã nể mặt”.

Lý Thần nghe xong gật đầu, hai người đi qua cánh cửa, đi vào trong sân.

Vừa bước vào trong liền nhìn thấy một khối đá ở trước mặt. Ở trong tứ hợp viện, loại khối đá này đa phần được thiết kế để hợp phong thủy.

Đi qua dãy nhà bằng đá, dọc theo hành lang lát gạch men có chạm khắc hình rồng bay phượng múa. Đi sâu vào bên trong, những con đường quanh co dẫn đến những nơi tuyệt đẹp, không còn nghi ngờ gì nữa, sự sang trọng và tinh tế của tứ hợp viện hiện ra trước mắt.

“Khi nào về nghe ngóng xem, ở Yến Kinh có tứ hợp viện nào đang rao bán không, có thể mua một ít để tích trữ”, Lý Thần đột nhiên nói với Hoắc Hoàn Vũ ở bên cạnh.

Hoắc Hoàn Vũ nhìn Lý Thần bằng ánh mắt kỳ lạ, hỏi: “Bây giờ giá cả của tứ hợp viện đều rất chênh lệch. Nhưng nơi có vị trí địa lý không đẹp bằng thì giá cũng khoảng mấy chục triệu, không hợp lý chút nào”.

Lý Thần cười nói: “Yên tâm đi, mua với giá cao thế nào thì cũng là nhặt được vàng đấy, đợi thêm vài năm nữa, mức giá đó mới gọi là chênh lệch, thậm chí còn được coi là cao ngất ngưởng ấy chứ”.