Sau khi nói chuyện một hồi, thời gian đã chập choạng tối, Lý Thần đưa Tô Vãn Thanh xuống nhà hàng ăn tối.
“Ăn trước đi, ăn xong rồi chúng ta ra bãi biển tản bộ", Lý Thần ngồi xuống bàn nói với Tô Vãn Thanh.
“Còn tiệc nướng trên bãi biển nữa!”, Tô Vãn Thanh cười nói.
“Khôn quên được đâu”, Lý Thần thích thú nói.
Khi hai người đang nói chuyện thì ở cửa nhà hàng, Trịnh Mộ Kiếm đã rời đi đột nhiên quay lại, xuất hiện trong nhà hàng. Lần này phía sau hắn còn có thêm vài tên vệ sĩ cao to lực lưỡng nữa.
Vừa bước vào nhà hàng, Trịnh Mộ Kiếm nhìn thấy Lý Thần và Tô Vãn Thanh đang nói nói cười cười với nhau, nụ cười của hắn lập tức trở nên lưu manh xảo trá.
Trịnh Mộ Kiếm vênh váo tới bàn của Lý Thần và Tô Vãn Thanh, cười khẩy nói: "Ồ, thằng nhãi, đang ăn à?"
Tô Vãn Thanh lộ vẻ buồn bực, cảm giác này giống như khi đang vui vẻ dùng bữa, nhưng một con ruồi đầu xanh không biết từ đâu bay tới không ngừng vo ve bên cạnh cô.
Lý Thần liếc nhìn Trịnh Mộ Kiếm, nhàn nhạt nói: "Tôi không quen việc có người lượn qua lượn lại khi tôi đang ăn".
Khuôn mặt của Trịnh Mộ Kiếm vẫn tươi cười, nhưng vẻ quỷ quyệt trong mắt hắn càng trở nên sâu sắc hơn.
Một tay chống lên ghế của Lý Thần, Trịnh Mộ Kiếm hơi nghiêng người nói bên tai anh: "Tao rất thích nhìn bộ dạng đắc ý của mày bây giờ, bởi vì bây giờ mày càng đắc ý, lát nữa mày sẽ chết càng thảm".
"Tao không quan tâm mày là ai. Ở Tân Hải này, tao là Vua. Nếu như mày không biết điều, cẩn thận tao cho mày chết không có chỗ chôn, không có ai khóc đấy".
Trịnh Mộ Kiếm vừa nói vừa nở một nụ cười xảo trá, trực tiếp kéo ghế bàn ăn bên cạnh, gọi nhân viên phục vụ tới gọi món.
Một người đàn ông bên cạnh cũng ngồi xuống, hung hăng liếc nhìn Lý Thần một cái, sau đó nói: "Cậu Trịnh, không xử hắn luôn sao?"
Một người đàn ông khác cười gian ác nói: "Đúng vậy, cậu Trịnh, anh em chúng ta đánh chết hắn là được rồi, cô gái bên cạnh hắn thật xinh đẹp. Xong việc cậu Trịnh đích thân đi xoa dịu mỹ nhân, không phải vẹn cả đôi đường sao?"
Trịnh Mộ Kiếm giễu cợt nói: "Hai người các anh biết cái gì? Loại người này phải từ từ giày vò hắn thì mới thú vị".
"Vừa nhìn là biết bọn họ từ nơi khác đến, thằng nhãi này chắc là cũng có tí tiền, dắt cô gái kia đến đây ra vẻ một chút. Muốn có được trái tim người đẹp thì phải khiến cô ấy biết được ở Tân Hải này, ai cũng không nhiều tiền và quyền lực bằng tôi".
"Thời đại nào rồi còn đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, đó là cách thấp kém nhất."
Trịnh Mộ Kiếm cố tình nói to hơn để Lý Thần và Tô Vãn Thanh ở bên cạnh có thể nghe rõ.
“Anh ta muốn dùng tiền và quyền để khiến cậu mê mẩn đó", Lý Thần cười đùa nói với Tô Vãn Thanh.
Tô Vãn Thanh trừng mắt nhìn Lý Thần, ánh mắt cảnh cáo đầy nghiêm túc: "Đừng làm mình thấy ghê tởm nữa".
Lúc này, Trịnh Mộ Kiếm đã gọi nhân viên phục vụ đến.
"Gan ngỗng Pháp, cua hoàng đế, bào ngư sốt dàu hàu, vi cá mập, cá ngừ đại dương, thêm một món trứng cá tầm bạch tạng sốt".
Ngay cả trong một khách sạn năm với doanh thu cao mỗi ngày, một bữa ăn hơn một trăm nghìn tệ cũng đủ để kinh động đến quản lý nhà hàng.
Người quản lý vội vàng chạy tới và nói với Trịnh Mộ Kiếm một cách thận trọng và lịch sự: "Thưa anh, những cái khác thì dễ nói rồi. Nhưng món trứng cá tầm bạch tạng sốt này, nhà hàng chúng tôi không còn nhiều hàng, một gram giá khoảng 20.000 tệ, ba người ba gram là 60.000 tệ".
“Anh cho rằng tôi không trả nổi sao?” Trịnh Mộ Kiếm sắc mặt ảm đạm nói.
Quản lý vội vàng nói: "Không phải, tôi không có ý đó, chỉ là muốn xác nhận lại với anh thôi".
"Vậy thì bớt nói nhảm lại, mang đồ mà tôi đã đặt lên đây".
Trịnh Mộ Kiếm thản nhiên xua tay, sau đó khinh thường liếc nhìn Lý Lý Thần, nhẹ giọng nói: "Như vậy đi, cũng chỉ là mấy trăm nghìn tệ, cứ ăn thoải mái".