Bây giờ đừng nói là thân phận của Hoắc An Lan, Lý Thần cũng là nhân vật nức tiếng ở Hồng Kông! Hai người này, tư thế này! Nếu như để đám paparazzi chụp được, trên bản tin ngày mai, không chừng tên con của hai người, bọn họ cũng nghĩ hộ luôn rồi.
“Trời ** má, em gái à, em tự trọng chút đi! Liêm sỉ rớt đâu hết rồi!”
Hoắc Hoàn Vũ hoang mang nói, đồng thời ánh mắt quét quanh bốn phía, sợ rằng cảnh này sẽ thu hút sự chú ý của người khác.
Hoắc An Lan mặc kệ anh ta, tiếp tục vùi mặt vào lưng của Lý Thần, sau đó run rẩy nói: “Tôi biết rằng anh đã có bạn gái, nhưng mà… tôi cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc”.
“Đúng vậy”, Lý Thần gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ.
“Nói với cô ấy, hãy chuẩn bị đi”.
Lý Thần: “…”
Hoắc Hoàn Vũ: “Trời!”
Hoắc An Lan không nói tiếp nữa mà buông lỏng hai tay ra.
“Đi kiểm tra an ninh đi”, Hoắc An Lan nói.
Lý Thần cười nhẹ rồi bước đi.
Từ đầu đến cuối, anh không hề ngoảnh đầu lại.
Cũng không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng như hạt gấc của Hoắc An Lan.
Người đẹp e thẹn trước làn gió thoảng qua, lấn át hương thơm của thành phố Cảng…
Mãi cho khi Lý Thần biến mất trong tầm mắt, Hoắc Hoàn Vũ mới quay ra nhìn Hoắc An Lan bằng ánh mắt vô cùng kỳ quái.
“Đi thôi”.
Hoắc An Lan lập tức khôi phục lại biểu cảm bình thản nghìn năm không đổi của mình.
“Anh lo mà học hỏi cho cẩn thận, nhận được sự đồng ý của bố và ông nội, đến nội địa càng sớm càng tốt”, Hoắc An Lan dạy bảo.
Sự tương phản trước sau quá lớn của em gái khiến cho Hoắc Hoàn Vũ cảm thấy mất thăng bằng.
Dựa vào đâu chứ?
Trước mặt Lý Thần thì e thẹn như một chú chim nhỏ, đến lượt anh ta thì trưng bộ mặt lên đời dạy bảo này ra, rõ ràng là em gái mà người ngoài nhìn vào tưởng chị gái không?
“Khi nào anh đi đại lục thì liên quan gì đến em chứ? Ông nội cho anh đi chứ có cho em đi đâu”, Hoắc Hoàn Vũ hậm hực nói.
“Em sẽ đi cùng với anh!”, Hoắc An Lan kiên quyết nói.
Hoắc Hoàn Vũ trợn trừng hai mắt nhìn Hoắc An Lan, lập tức hiểu được ý của cô ấy, kinh ngạc nói: “Em gái à, rõ ràng em biết người ta có bạn gái rồi em còn đâm đầu vào làm gì? Em quên mất thân phận của mình là gì rồi à? Em là thiên kim tiểu thư của nhà họ Hoắc đấy!”
Hoắc An Lan nhìn Hoắc Hoàn Vũ, đột nhiên cười nhẹ, nói: “Anh thấy em có đẹp không?”
Hoắc Hoàn Vũ chán ghét quay đầu lại, nói: “Có đẹp thế nào đi chăng nữa, nhìn hai mươi năm cũng chán thôi…”
Nói xong, Hoắc Hoàn Vũ thấy sắc mặt Hoắc An Lan nhanh chóng sầm xuống, vội vàng thay đổi lời nói: “Đừng dùng ánh mắt gϊếŧ người đó nhìn anh chứ… Đẹp, đẹp lắm!”
“Vậy thì sao em không đi tranh giành một lần? Còn chưa kết hôn, người ta vẫn còn tự do mà”, Hoắc An Lan hừng hực khí thế nói.
Hoắc Hoàn Vũ bật cười, bất lực nói: “Lần đầu tiên thấy có người coi chuyện trở thành tiu đây chen vào tình cảm của người khác là chuyện quang minh chính đại như vậy đấy”.
“Năm đầu tiên đi du học về, anh đã làm to bụng cô vợ chưa cưới của một cậu chủ nhà giàu có, nếu như không phải em ra mặt, chuyện này không chừng đã ầm ĩ đến tai bố rồi, anh còn có mặt mũi nói em à?”
“… Em giống anh được à? Anh thế nào thì cũng sẽ không thiệt, em thì sao, em là con gái đấy!”
“Không biết xấu hổ!”
…
Trên máy bay, Lý Thần mua vé khoang hạng nhất.
Cùng một chuyến bay, giá vé đắt hơn gấp ba lần.
Lý Thần rất biết cách hưởng thụ, anh kiếm được nhiều tiền như vậy, sau này chết đi cũng không mang theo được.
Tiết kiệm chưa bao giờ là phong cách của anh. Giống như ông chủ Huawei trong nước, tương lai sẽ trở thành một gã khổng lồ đa quốc gia. Nhưng khi ra ngoài vẫn đi tàu cao tốc hạng hai và máy bay khoang thường.
Lý Thần bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần chăm chỉ và tiết kiệm của các bậc tiền bối. Nhưng anh không làm được, cám ơn.
Nếu như không phải bây giờ đang cần dồn từng đồng tiền để mài dao, Lý Thần đã định mua cả một chiếc máy bay riêng rồi.
Kiếm được tiền, không mua mua mua, tiêu tiêu tiêu, thì thể làm gì.
Lý Thần vừa mới ổn định vị trí, liền ngửi thấy một mùi hương thơm phức, hai người phụ nữ đi tới ngồi cách đó không xa.
“Thư Kỳ?”