Hoắc Hoàn Vũ cười khan, mặt mũi xám xịt.
Không lâu sau, Hoắc Hoàn Vũ hậm hực chửi thề vài câu rồi rời đi.
Theo lời anh ta nói, trong lòng buồn bực, cần tìm vài cô bạn nữ để an ủi tâm hồn đầy thương tổn của mình.
Ngày hôm sau, dưới tầng tòa nhà công ty điện ảnh Hoan Ngu số 777 đường Hennessy, Aberdeen, Hồng Kông.
Đường Hennessy có thể nói là con đường tập trung đông đúc các công ty giải trí lớn của Hồng Kông, 4 công ty điện ảnh lớn đều ở đây. Mà cách số 777 của điện ảnh Hoan Ngu không xa chính là tập đoàn EEG.
Lúc này ở cửa điện ảnh Hoan Ngu chật ních người. Mặc dù có một sự thật không thể chối cãi là ngành điện ảnh Hồng Kông ngày càng sa sút, nhưng lạc đà gầy nhom vẫn lớn hơn ngựa, ở cửa của Hoan Ngu vẫn người ra người vào vô cùng tấp nập.
Hôm nay Lý Thần tới đây để ký kết thỏa thuận thu mua cuối cùng với Lâm Minh.
Anh thì không vội, nhưng Lâm Vinh lại rất lo lắng.
Vốn dĩ ông ấy đã thiếu tiền mặt, bây giờ hầu hết số tiền trong tay đều đã bị mắc kẹt trên thị trường chứng khoán. Mặc dù dùng 50 triệu kiếm được 5 tỷ, thậm chí lợi nhuận trên giấy tờ là 10 tỷ, nhưng ông ấy không phải Lý Thần, Hoắc Chấn Châu không mở cửa sau cho ông ấy. Vì vậy muốn lấy 10 tỷ đó ra cần một khoảng thời gian rất dài.
Vì vậy Lâm Minh mới nhớ tới vụ việc mua lại điện ảnh Hoan Ngu với giá 1,5 tỷ của Lý Thần.
Mặc dù đã hẹn hôm nay tới ký hợp đồng, nhưng khi Lý Thần tới không thông báo cho Lâm Minh, Anh định xem xem các hoạt động của điện ảnh Hoan Ngu có thật sự lành mạnh không.
Điều này có liên quan đến việc sau này khi đã chính thức mua lại điện ảnh Hoan Ngu, anh có cần thay máu ban lãnh đạo không.
Khi đã là hoàng đế và cận thần, những người không thích hợp đều sẽ phải lui xuống.
“Tránh ra, tránh ra!”
Ngay khi Lý Thần vừa bước tới cửa tòa nhà, phía sau truyền tới một giọng nói cực kỳ mất kiên nhẫn, sau đó một bàn tay vươn tới muốn đẩy Lý Thần ra.
Lý Thần lùi lại một bước, tránh được bàn tay này.
“Mẹ nhà mày nữa, bảo mày tránh ra, không nghe hiểu tiếng người à?”
Chủ nhân của bàn tay đó là một người đàn ông trung niên dáng người tầm trung, bụng bự. Ông ta vừa đẩy hẫng một cái, cảm giác có chút không đứng vững được, ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm Lý Thần.
“Mày nhất định là fan của Chu Dĩnh đúng không? Có phải biết được tin sáng nay cô ấy sẽ tới Hoan Ngu nên tới đây đợi trước hả? Mau cút ra xa!”
Lý Thần bình thản liếc nhìn người đàn ông đầu béo tai to này.
Sau đó, Lý Thần nhìn thấy thẻ nhân viên trên cổ đối phương, nhàn nhạt nói: “Ông là người của Hoan Ngu?”
Người đàn ông trung niên ngạo mạn nói: “Biết là tốt đấy, lát nữa biết điều đứng gọn sang một bên, đừng có tự chuốc lấy phiền phức, hiểu chưa?”
Trong lúc nói chuyện, ở phía cửa đột nhiên trở nên ồn ào, một chiếc xe sang trọng dừng ở cửa công ty, lập tức có người đi tới khép nép mở cửa xe ra.
Tư thế đó cứ như chủ tịch công ty đến vậy.
Lý Thần nhìn người đàn ông trung niên đang thích thú sửa sang lại bộ vest, nhẹ giọng nói: “Trong mắt các công ty điện ảnh, ngôi sao lớn thế nào thì cũng chỉ là một cây hái tiền mà thôi, khua chiêng múa trống tới vậy để làm gì?”
Người đàn ông trung niên liếc nhìn Lý Thần, khinh thường nói: “Cậu thì hiểu cái gì, Chu Dĩnh giống vậy chắc? Con trai của phó chủ tịch Ngô chúng tôi đang theo đuổi cô ấy, nói không chừng sẽ trở thành con dâu của phó chủ tịch đấy”.
“Loại cu li chỉ có thể liếʍ cô ấy qua màn hình như cậu, cả đời này cũng đừng trông mong gì!”