Thực chất khi Lý Minh Đường hét giá mười triệu, toàn hội trường đã mất kiểm soát rồi.
Mặc dù cái bát sứ trắng xanh này là đồ cổ, nhưng giá một triệu đã là giá trên trời rồi, bây giờ bị Lý Thần kích động tăng vọt lên tận một trăm triệu, đây không còn là vấn đề lý trí hay không lý trí nữa rồi.
Lý Minh Đường điên rồi.
Trong giới các ông lớn ở trên lầu, sắc mặt Lý Diệu Khang khó coi vô cùng.
Ông ta không ngờ thằng con trai mình lại hấp tấp như vậy.
Giá như thằng con trai ông ta học chiêu trò trước đó của Lý Thần, khi mở màn trực tiếp tăng lên một trăm triệu, thậm chí nhiều hơn, như vậy còn tốt hơn việc bị Lý Thần dắt mũi từng bước một tới bước này.
“Thằng nhóc này thật không hiểu chuyện”.
Hoắc Chấn Châu cười nói.
Ông ấy đương nhiên rất vui khi công kích Lý Diệu Khang được một đòn.
Quả nhiên, sắc mặt Lý Diệu Khang càng lúc càng trở nên khó coi hơn.
Các ông lớn nhìn nhau, lần lượt mỉm cười.
Cùng là đấu giá, cùng là giới nhà giàu.
Trước Lý Minh Đường và Lý Thần, họ đã có phán đoán riêng của mình.
“Bát sứ trắng xanh, anh Lý Minh Đường ra giá một trăm triệu, lần thứ nhất”.
“Lần thứ hai”.
“Lần thứ ba, thành công! Chúc… chúc mừng anh Lý Minh Đường”, MC hoàn toàn không dám nhìn sắc mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Lý Minh Đường, ứng phó xong quy trình liền vội vàng đấu giá vật phẩm tiếp theo.
Thấy vật phẩm đấu giá càng lúc càng ít, Lý Thần không ra tay thêm lần nào nữa.
Mà lúc này Lưu Tử Hào ngồi bên cạnh Lý Minh Đường, sắc mặt xám xịt như tro tàn, thở không ra hơi, hắn đang lo lắng.
Rất lo lắng.
Đến bây giờ, hắn vẫn chưa đấu giá cái gì.
Có bài học xương máu của Lý Minh Đường, hắn biết rằng một khi mình hét giá, Lý Thần nhất định sẽ không tha cho hắn.
Nhưng tình huống ép buộc, nếu như hắn từ bỏ đấu giá, ngoại trừ việc bị người đời cười nhạo là keo kiệt, không biết có bao nhiêu người sẽ nói rằng hắn bị Lý Thần dọa cho sợ hãi.
Hắn sẽ mất mặt chết mất thôi.
Hơn nữa hắn còn biết, bố mình Lưu Đại Hùng sẽ còn nhục nhã hơn.
Thấy buổi đấu giá sắp kết thúc, khi một bức tranh phong cảnh của một họa sĩ nổi tiếng Hồng Kông xuất hiện, Lưu Tử Hào nghiến răng nghiến lợi, hét giá.
“1,1 triệu”.
Lưu Tử Hào hét giá xong liền vô thức liếc nhìn Lý Thần, hắn đã lên kế hoạch cẩn thận rồi, giới hạn của hắn là 10 triệu, nếu Lý Thần trả giá cao hơn mức này, hắn sẽ phản công lại đào hố chôn Lý Thần, từ bỏ đấu giá.
Bằng cách này, tổn thất một chút nhưng thắng được một ván.
Nghĩ tới đây, khóe miệng Lưu Tử Hào khẽ nhếch lên.
Muốn đào hố trên sàn đấu giá có nhiều cách lắm.
Một thằng nhà quê tới từ đại lục, hiểu cái chó gì về đấu giá chứ?
“10 triệu”.
Quả nhiên, Lý Thần không khiến quần chúng hóng hớt thất vọng, lập tức tăng giá lên gấp mười lần.
Lưu Tử Hào hít sâu một hơi, khóe miệng giật giật, mức giá này vừa đúng là giới hạn trong lòng hắn, khiến hắn khó chịu vô cùng.
Nhưng đây mới chỉ là hiệp đầu tiên, nếu trực tiếp bỏ cuộc thì sẽ mất mặt lắm.
Nghiến răng, ánh mắt Lưu Tử Hào lóe lên, hét: “15 triệu”.
Hắn định đào cho Lý Thần một cái hố lớn, sau đó không quan tâm Lý Thần ra giá bao nhiêu, hắn đều sẽ từ bỏ.
Khi Lưu Tử Hào đang thầm đắc ý trong lòng lại phát hiện ra hội trường im lặng như tờ.
“Anh Lưu Tử Hào ra giá 15 triệu, còn giá cao hơn không ạ?”
MC dè dặt hỏi.
Không ai trả lời.
“15 triệu lần thứ hai”.
Hai tay Lưu Tử Hào run lên, hắn nhìn chằm chằm Lý Thần, tim sắp nhảy lên cổ họng đến nơi rồi. . truyện teen hay
Mày hét đi, mẹ mày sao đéo hét nữa!
Lưu Tử Hào hận không thể lao tới nhấc hai tay Lý Thần lên, ép anh ra giá.
Không chỉ riêng hắn, tất cả mọi người đều đang nhìn Lý Thần, đợi phản ứng của anh.
Nhưng Lý Thần… không hề động đậy, càng không có ý định hét giá.
“Mày không hét nữa à?”, Lưu Tử Hào vô thức gầm lên với Lý Thần.
Sao lại không hét nữa?
Ông đây đợi mày hét giá để đào hố chôn mày, sao mày lại không hét nữa?
Lưu Tử Hào sắp điên rồi.
Lý Thần dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn Lưu Tử Hào: “Thứ này mà 15 triệu? Ai mua đúng là đồ ngu…”
Hoắc Hoàn Vũ nhìn Lưu Tử Hào mặt đã đỏ bừng, biểu cảm như sắp tức chết đến nơi, anh ta thật sự không nhịn được, phá lên cười ha ha không ngừng.