Chả thành tâm gì cả.
Nhưng Lý Thần thực sự không quan tâm.
Anh biết bản chất của Hoắc Hoàn Vũ không xấu, không những không xấu, còn thừa hưởng rất nhiều ưu điểm của nhà họ Hoắc.
Tại sao?
Bởi vì cậu ấm này đã kết hôn với nữ hoàng lặn vài năm sau ở kiếp trước!
Khi đó, người dân cả nước được một phen hóng hớt ra trò.
Chỉ là Lý Thần không ngờ rằng cậu chủ nhà họ Hoắc hiền lành, nho nhã ở kiếp trước thật ra lúc này lại là tên cậu ấm cà lơ phất phơ như vậy, còn tưởng là hai người khác nhau.
"Không sao đâu".
Lý Thần nhìn Hoắc An Lan nói: "Ngày mai mọi người rời đi rồi à?"
Hoắc An Lan gật đầu nói: "Sáng sớm ngày mai bay rồi".
“Vậy, hẹn gặp lại ở Hồng Kông”, Lý Thần mỉm cười.
“Anh cũng đi Hồng Kông à?”, Hoắc An Lan tò mò hỏi.
“Đi, nhưng không phải bây giờ, còn phải chờ chút nữa”, Lý Thần cười.
“Được rồi, hẹn gặp lại anh ở Hồng Kông”, Hoắc An Lan cười khúc khích, vẻ nữ tính quyến rũ đó quả là mê đắm lòng người.
Sau khi gật đầu chào hai người, Lý Thần xuống thang máy.
Nhìn em gái ở bên cạnh không ngừng nhìn chằm chằm cửa thang máy đã đóng lại bằng ánh mắt quỷ quyệt, Hoắc Hoàn Vũ nói: "Đừng nhìn nữa, người ta đã đi rồi".
Hoắc An Lan định thần lại, hờ hững liếc nhìn Hoắc Hoàn Vũ: "Anh thích xía vào chuyện của em thế nhỉ?"
Hoắc Hoàn Vũ cười tủm tỉm nói: "Sao anh cảm thấy em hình như thích tên người đại lục này rồi nhỉ?"
“Em là kiểu dễ dàng yêu người khác như vậy sao?”, Hoắc An Lan tức giận nói.
"Hê hê, đừng có mà xấu hổ. Ở thành phố Hồng Kông có rất nhiều cậu ấm theo đuổi em, nhưng chưa từng thấy em có cảm tình với ai bao giờ, thế mà cứ nói chuyện cười đùa với tên đại lục này? Nào, nói với anh đây đi, anh sẽ giúp em”, Hoắc Hoàn Vũ vỗ ngực nói.
"Có muốn em nói cho bố biết anh đã hại đời bao nhiêu cô gái khi đi du học không? Nếu không phải em giúp anh giải quyết, cháu của bố giờ đã học cấp hai rồi ấy chứ?", Hoắc An Lan lạnh lùng nói.
Vẻ mặt của Hoắc Hoàn Vũ lập tức trở nên cứng ngắc, sự tự tin đột nhiên biến mất.
Dù sao thì, không biết bắt đầu từ mấy tuổi, mấy chuyện lộn xộn anh ta gây ra bên ngoài, không dám quay về nói với bố mẹ mà hầu như đều là đứa em gái này ra mặt giúp anh ta giải quyết.
Nhiều khi chính anh ta cũng tự hỏi liệu có phải cô ấy là chị, anh ta là em hay không?
...
Chuyện ở tỉnh cơ bản đã được giải quyết xong, việc còn lại cứ để người bên dưới làm, Tô Đông Thăng đương nhiên sẽ thu xếp tất cả chuyện này.
Lý Thần đưa Tô Vãn Thanh về thẳng thành phố.
Sau nhiều ngày không về, Lý Thần và Tô Vãn Thanh vừa bước vào nhà thì bắt gặp sự cằn nhằn của mẹ Lưu Tú Phương.
"Có bận công việc cũng nên chú ý ăn uống nghỉ ngơi chứ, mấy ngày nay chạy đi đâu vậy, mẹ thấy nhà bên cạnh của hai đứa tối đến chả thấy mở đèn gì cả, người cũng không thấy đâu".
“Mấy ngày nay con ở tỉnh, chỗ bố Vãn Thanh”, Lý Thần cởϊ áσ khoác treo lên móc áo, nói.
“Gặp phụ huynh rồi hả?”, Lưu Tú Phương vui vẻ.
"Có nhớ mang quà không?"
"Có lễ phép không đấy?"
"Bố Vãn Thanh có hài lòng với con không?"
Ba câu hỏi liên tiếp của Lưu Tú Phương khiến Tô Vãn Thanh đỏ mặt, vội vàng nói: "Cô ơi, chỉ là một cuộc gặp mặt bình thường thôi. Cái chính vẫn là hợp tác làm ăn, không phải như cô nghĩ đâu".
“Vãn Thanh, không có gì phải ngại cả. Khi nào bố Lý Thần trở về, cô chú sẽ bàn bạc xem khi nào thì phụ huynh hai nhà sẽ gặp mặt”, Lưu Tú Phương nói ra một câu đáng kinh ngạc.
Lý Thần dở khóc dở cười: "Gì mà phụ huynh hai nhà gặp mặt nhau chứ, mẹ, mẹ đừng nhầm lẫn thế".
"Nói vớ vẩn cái gì vậy? Mày định để con bé Vãn Thanh không danh không phận theo mày hả? Mẹ không đồng ý. Cũng đến lúc phụ huynh hai nhà gặp mặt nhau rồi. Theo phong tục của chúng ta, phụ huynh của nhà trai phải đến nhà của nhà gái trước, sau đó mới mời nhà gái đến".