Sắc mặt Hạ Hoàn Vũ lập tức đơ ra.
“Nói tóm lại, khiến cho người mà con đề xuất kia phải bỏ ra thêm năm trăm triệu, nếu như con được bằng một nửa cậu ta thì lần này bố đã không phải đích thân tới”.
Hoắc Chấn Châu dạy dỗ một câu.
“Con xin lỗi, bố”, Hoắc Hoàn Vũ xám xịt mặt mày.
“1,5 tỷ! Lần thứ ba! Đấu giá thành công, chúc mừng công ty TNHH đầu tư Hạ Thị đã đấu thầu thành công!”
MC đập chiếc búa xuống, âm thanh của cú đập này thể hiện kết quả không thể thay đổi được.
Tất cả mọi người đều thở dài một hơi mang theo chút thổn thức.
Nhà họ Hà, đúng là mạnh.
Trong tiếng cười ngông cuồng của Hà Chí Thành, Lý Thần im lặng không nói gì.
“Đồ rác rưởi, sao mày không theo tiếp đi, tao nói mày đúng là một tên phế vật mà, có phải Tô Đông Thăng không cho mày đủ tiền không?”
Hà Chí Thành cười lớn.
“Cũng đúng, bản thân Tô Đông Thăng cũng không lấy ra được nhiều tiền như vậy, mày tưởng rằng tìm một người vợ giàu là có thể an nhàn sung sướиɠ à? Hôm nay tao nói cho mày biết, so với tao, mày chả là cái thá gì! Thứ rác rưởi!”
Hà Chí Thành cười ngạo mạn nói.
Lý Thần vẫn trầm mặc không lên tiếng, hứng thú của anh đối với Hà Chí Thành sớm đã tiêu tan rồi.
Trong mắt của anh, Hà Chí Thành lúc này không khác gì con chó đang sủa gâu gâu cả.
Mà lúc này, đoàn người Hoắc Chấn Châu thấy cuộc đấu giá đã kết thúc liền đứng dậy rời đi.
Ngay khi buổi đấu giá sắp tàn cuộc, Lý Thần đột nhiên đứng dậy, đi thẳng tới chỗ đoàn người của Hoắc Chấn Châu.
“Đứng lại!”
Vệ sĩ của nhà họ Hoắc lập tức đứng ra ngăn Lý Thần lại, cảnh giác nhìn anh.
“Ông Hoắc, tôi hi vọng được nói chuyện với ông”.
Lý Thần trực tiếp lên tiếng.
Mà Hoắc Chấn Châu dường như không nghe thấy, đã đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Lý Thần, mày điên rồi à? Mày nghĩ mày là cái thá gì mà đòi nói chuyện với ông Hoắc? Không có tiền thì cút, nói cái mẹ gì mà nói!”, Hà Chí Thành ngạo mạn nói.
Lý Thần không buồn quan tâm đến con chó điên Hà Chí Thành, vào lúc quan trọng này, anh nhìn về phía Hoắc An Lam, nói: “Cô Hoắc, coi như tôi nợ cô một ân tình”.
Hoắc An Lam nhíu mày, cô ấy cũng không biết Lý Thần có dự định gì, nhưng không biết vì sao lại đột nhiên túm lấy cánh tay của bố mình.
“Bố, nghe xem anh ấy nói gì đi”.
Hoắc Chấn Châu ngạc nhiên liếc nhìn con gái mình, sau đó chuyển ánh mắt về phía Lý Thần, nói: “Này cậu, tôi cũng chỉ là khán giả trong buổi đấu giá này thôi, cậu nói chuyện với tôi cũng vô ích”.
“Kết quả của buổi đấu giá không thể thay đổi được, đây là sự thật, nhưng chuyện mà tôi muốn nói với ông Hoắc là một chuyện lớn khác”, Lý Thần tự tin nói.
Hoắc Hoàn Vũ ở bên cạnh vì Lý Thần mà bị bố mắng cho một trận, lúc này cảm thấy rất chướng mắt, lập tức lên tiếng: “Có thể có chuyện lớn gì được chứ, đừng làm lỡ thời gian của chúng tôi, đi ra đi”.
“Hoắc Hoàn Vũ, bố còn chưa lên tiếng, anh chõ mõm vào làm gì!”, Hoắc An Lam không khách khí nói.
Hoắc Hoàn Vũ tức đến mức nổ đom đóm mắt, anh ta không ngờ rằng vì một người ngoài như Lý Thần mà vừa nãy anh ta đã bị bố mắng cho một trận, bây giờ lại bị em gái tỏ thái độ.
Mặc dù là anh, nhưng trong lòng anh ta luôn sợ cô em gái từ nhỏ đã mạnh mẽ này, cũng biết rằng địa vị của mình trong lòng bố không so được với em gái, vì vậy không tiếp tục nói nữa.
“Chàng trai, cách của cậu được lắm, như này đi, bây giờ tôi sẽ ngồi xe về khách sạn, thời gian trên đường về cậu có thể bàn bạc với tôi”, Hoắc Chấn Châu nói xong liền đi về phía trước.
Lý Thần vội vàng đi theo, và lần này, vệ sĩ không ngăn cản anh nữa.
Hoắc An Lam nhường chỗ, để Lý Thần đi cạnh bố của mình.
Lý Thần nhìn cô ấy đầy cảm kích, sau đó nói: “Ông Hoắc, có rất nhiều gia tộc giàu có ở Hồng Kông, nhưng trong mắt tôi, gia tộc giàu có chỉ có mình nhà họ Hoắc mà thôi”.