Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

Chương 58: Anh nuôi Giang Tiểu Lôi

- Bên đó chúng tôi vẫn luôn phòng bị kĩ. Chuyện ngoài ý muốn này rất có thể là liên quan đến nhà họ Giang.

Bí thư Trường theo như tư liệu từ nước Pháp gửi về mà đưa ra kết luận.

- Nhà họ Giang?

Nhuận Lăng buông đồ trong tay, kéo dài từng chữ.

Bí thư Trường chấn động: "Nhuận đổng cưới con gái nhà họ Giang mà. Sao nhắc tới nhà họ Giang lại quanh co khúc khuỷu vậy nhỉ? Đúng là tình cảm quỷ dị."

- Lúc phu nhân chưa được sinh ra, cha mẹ phu nhân..

Nhìn thấy Nhuận Lăng như tỏa ra khí lạnh, bí thư Trường liền sửa miệng:

- Cha mẹ vợ của ngài khi vừa kết hôn thì có nhặt được một đứa bé trai ven đường. Sau đó họ không tìm thấy cha mẹ của hắn, lại không đành lòng để hắn vào viện phúc lợi nên đã nhận nuôi.

Nhuận Lăng không có biểu cảm gì nhiều.

Bí thư trường tiếp tục:

- Khi hắn năm tuổi thì phu nhân được sinh ra. Phu nhân mười tuổi, anh nuôi của cô ấy bị cha mẹ ruột đón đi. Hắn chính là con trai nhà vạn gia tài tiếng tăm lừng lẫy ở nước Pháp - Vạn Giang Lôi.

Nhuận Lăng nghe đến tên người nọ thì khóe miệng trừu trừu: "Con trai của một thế hệ tập đoàn tài chính. Tên này cũng quá không ưu nhã rồi."

Bí thư trường rốt cuộc cũng nói xong câu cuối cùng:

- Báo cáo Nhuận đổng, tên lúc trước của anh ta là Giang Tiểu Lôi.

Nhuận Lăng gõ tay lên bàn làm việc: "Giang Tiểu Vũ, Giang Tiểu Lôi. Quả nhiên là tên của anh em."

"Đọc truyện miễn phí trên dembuon.vn để ủng hộ mình dịch tiếp nhé các bạn!"

- Xem ra hắn ta đối với nhà họ Giang có rất nhiều tình cảm.

Âm thanh của Nhuận Lăng vang to trong phòng rồi dội lại.

- Đúng vậy.

Da đầu bí thư Trường tê dại. Anh cảm giác được âm mưu sâu xa của Nhuận Lăng. Sau khi anh xuất ngũ về cầm tấm bằng chính quy đi vào tập đoàn Nhuận. Anh may mắn mà trở thành trợ thủ của Nhuận đổng. Anh chàng vẫn còn mang theo hương vị của quân binh. Nhưng sau khi anh quen với Nhuận Lăng rồi thì anh mới thấy anh so với Nhuận đổng đại nhân chỉ là đầu ngón út.

Nhuận Lăng cao lớn, vô cùng tuấn mỹ và phi thường hấp dẫn người. Không biết với tướng mạo của anh thì mê hoặc được bao nhiêu người nữa. Tóm lại, chỉ lấy tướng mạo của anh mà đánh giá thì trong giới thương nghiệp khó mà có người được vậy.

Một cái, hai cái, người ta cho rằng anh dựa vào nhà họ Nhuận ngàn năm mà làm yêu.

Tám, mười cái, mọi người sợ hãi không phải gia thế của anh mà là bản thân anh.

Người trong thương nghiệp nhìn thấy anh đều nơm nớp lo sợ.

Anh không làm chuyện máu me nhưng mọi người lại công nhận anh là Diêm Vương sống.

Phụ nữ muốn gả cho anh lại cảm thấy anh ở trên cao quá.

Cho đến khi anh đột nhiên kết hôn thì họ mới phát hiện anh cưới là một cô giáo bình thường.

- Xin chỉ thị của Nhuận đổng, thân thể của mẹ ngài không khỏe. Ngài về một chuyến sao?

Bí thư Trường gian nan hỏi vấn đề này: "Mình cũng rất khó xử mà. Ai bảo mẹ của Nhuận đổng gọi điện thoại làm gì. Nhưng với số lần Nhuận đổng về nhà thì chắc chắn sẽ không về rồi."

Nhuận Lăng cúi đầu bắt đầu xử lý văn kiện, đáp:

- Liên hệ với viện trưởng bệnh viện.

Tinh thần bí thư Trường suy sụp. Anh cũng chỉ có thể tiếp nhận mệnh lệnh:

- Viện trưởng đã qua Nhuận gia, nói là phải điều dưỡng mấy ngày.

"Mẹ người ta là muốn gặp con trai. Viện trưởng y thuật cao không có thuốc dẫn cũng không có cách. Xem ra mình đang ở giữa hai bên không phải người. Làm công thật khó mà."

Bí thư Trường uể oải đi ra văn phòng, suýt chút nữa đυ.ng phải Thái tử Mễ Mông Hứa đang đi vào.

- Ái chà, làm tôi sợ muốn chết. Tư Nhĩ, cậu đừng đè tôi đấy. Tôi không thích cậu như vậy.

Mễ Mông Hứa để tay lên ngực bí thư, khoa trương mà hô to gọi nhỏ.

- Cảm ơn ngài không thích.

Tư Nhĩ cúi đầu nhìn hai móng vuốt trên ngực mình rồi lại ngó về phía phù hoa thiếu gia:

- Mễ thiếu gia, tay của ngài để hơi lâu rồi.

Mễ Mông Hứa lại sờ một phen nữa mới vô lại buông tay:

- Đều là đàn ông với nhau mà Tư Nhĩ rắn chắc quá.