Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Hằng liền bị nha hoàn đánh thức, hầu hạ tắm rửa chải chuốt một lúc lâu, giá y cũng được mặc lên người, từng nếp gấp đỏ tươi tinh tế ôm lấy vóc người nho nhỏ của y trông thật đẹp mắt. - Thiếu gia, người nhất định phải hạnh phúc. Bà vυ' của Chu Hằng một dòng nước mắt chảy xuống, nắm lấy bàn tay y vỗ nhè nhẹ. Bà trước kia là nha hoàn tùy thân của Lý di nương, khi Lý di nương qua đời, liền có chết cũng không đổi chủ, luôn bên người chăm sóc cho tiểu chủ tử nhà mình.
Gia đinh bên ngoài đến thông báo, nói giờ lành đã đến, hối thúc Chu Hằng đến từ biệt phụ mẫu. Ngay sau đó, bóng dáng màu đỏ diễm lệ, tà áo nhẹ bay theo từng bước chân y bước trên hành lang, phong vị đẹp đến lạ lùng.
Sau khi quỳ lạy Chu thượng thư cùng Ngụy thị, Chu Hằng được nha hoàn dìu ra cửa lớn.
Đoàn người của Phó Vĩnh Kiệt cũng đã đến nơi, hôm nay hắn cũng một thân áo đỏ, cưỡi trên lưng con tuấn mã đen tuyền, thần thái xuất chúng lại trên sắc mặt không che giấu được sự vui vẻ, làm bất cứ cô nương nào trên đường nhìn qua đều mặt đỏ tim đập.
Nhìn thấy tân nương tử của mình bên trong bước ra, chiếc quạt lông vũ màu trắng được người che phía trước, không thể nhìn thấy mặt mũi y, Phó Vĩnh Kiệt lần đầu trong đời gấp đến sắp không kềm chế được.
Hắn tiến lên phía trước, bỏ qua mọi lễ nghi, trực tiếp nắm bàn tay người kia dẫn đến bên kiệu, đích thân vén rèm nhấc y bước lên.
Chu Hằng cũng không từ chối, ung dung ngồi trên kiệu cao, bốn góc màn lụa buông xuống hờ hững, nhẹ bay bay đủ để y nhìn thấy bóng lưng thấp thoáng đang cưỡi ngựa phía trước. Đoàn người rước dâu, khiêng lễ vật huyên náo cả một dãy phố thật dài!
Kiệu dừng lại trước cửa Trung dũng hầu phủ, tiếng pháo đinh tai nhức óc, Chu Hằng bước qua chậu lửa cũng Phó Vĩnh Kiệt sóng vai bước vào đại môn. Dọc đường, Chu Hằng nhìn Phó Vĩnh Kiệt, nói:
- Thế tử, hôm nay ta một mình cùng ngài bước vào đây, về sau tất cả ta chỉ trông chờ vào một mình ngài.
Phó Vĩnh Kiệt cũng mỉm cười nhìn y:
- Chớ lo sợ, ngươi chỉ cần dựa vào một mình ta là đủ rồi.
Tiếp theo đó, bọn họ bái thiên địa, lạy mẹ cha, rất nhanh Chu Hằng được dẫn vào tân phòng đợi Phó Vĩnh Kiệt. Trong phòng bày trí không quá xa hoa nhưng mỗi một chỗ đều vừa vặn tươm tất. Huân hương ấm áp, dù là ban đêm nhiệt độ thấp xuống cũng không thấy lạnh. Khi nha hoàn hầu hạ Chu Hằng tắm rửa đi ra, y một thân trung y trắng thuần ngồi bên bàn, ấp một ly trà trong lòng bàn tay, liên cảm thấy thoải mái rất nhiều. Bên ngoài tiếng quan khách vẫn rất ồn ào...
- Thế tử phi, đây là cháo tổ yến thế tử vừa sai nô tỳ mang đến, nói người chắc chắn sẽ đói bụng nên nhắn người sớm ăn lót dạ.
Chu hằng nhìn bát cháo thơm phức còn bốc khói nghi ngút, quả thật trong bụng liền có chút thèm ăn. Liền cầm muỗng múc lên, vừa ăn vừa hỏi:
- Tình hình bên ngoài ra sao? thế tử uống nhiều không?
Nha hoàn tên Thu Cúc liền bẩm đến:
- Hoàng thượng đến, uống rất nhiều với thế tử, lúc nô tỳ nhận mệnh, thấy thế tử có vẻ say.
Chân mày Chu Hằng nhíu lại, đêm tân hôn cư nhiên lại uống say như vậy? Nghe xong, y nhìn đến bát cháo tự nhiên cũng không còn muốn ăn, đặt mạnh chiếc muỗng vào bát liền nói.
- Tắt đèn, đi ngủ!!!
Mấy ma ma nha hoàn nghe nói, liền lắp bắp sợ hãi, vị thế tử phi này cũng quá nóng tính đi, đang vui vui vẻ vẻ, nghe thế tử uống say liền phản ứng mạnh như vậy. Một ma ma tiến lên khuyên bảo:
- Thế tử phi hay là đợi một lúc nữa, nhỡ các tiểu thư khác trong phủ muốn đến thỉnh an người thì sao?
Chu Hằng cũng không nói gì, sai người đến bên rương đồ mang một quyển sách ra đọc. Được một lúc sau, lại nghe con bên ngoài có tiếng bước chân hỗ loạn, cửa mở ra, một tiểu tướng đang vất vả dìu đỡ Phó Vĩnh Kiệt đến tân phòng.
- Trác cẩu,,,uống ,,,ta uống với ngươi.....
Thấy hình tượng Phó Vĩnh Kiệt say đến không còn bộ dáng, Chu Hằng tiến tới đỡ lấy người, dìu đến bên giường, còn thân thủ cởi giày cho hắn.
- Thế tử đã say rồi, đêm nay các ngươi cũng không cần ở hầu hạ, mau lui xuống nghỉ ngơi đi.
Nha hoàn bà tử hai bên mang hết những món đồ hỉ ra ngoài, haizzz dù gì thế tử liền say đến mức này, mấy lễ nghi tân phòng này ai lại còn làm nổi nữa.