Phó Vĩnh Kiệt thấy bóng lưng tiểu nhát gan đang tức giận đến mắng người ở phía trước, lại lặng lẽ tiến lên, vỗ vai y.
Đang phát tiết, Chu Hằng bị người bất ngờ vỗ vai liền giật mình lùi về sau mấy bước, phát hiện ra người đến là hắn, liền thay đổi sắc mặt, lạnh nhạt nhìn. Phó Vĩnh Kiệt nghĩ thầm [ tiểu nhát gan này càng ngày càng bộc lộ tính tình, đến giận cũng giận dai như vậy!]
Làm vẻ mặt nghiêm túc, Phó Vĩnh Kiệt khẽ nhìn y, nhíu mày, trên người toát ra một tia lãnh khí.
- Trước mặt người khác, ai cho ngươi lá gan hô to gọi nhỏ với bổn quân?
Chu Hằng nghe lời nói này của hắn, liền cười nhạt, cứ tưởng người này kiếp này sẽ cùng y bạc đầu giai lão, thịnh suy không phụ lòng, ấy vậy mà cuối cùng vẫn do bản thân vọng tưởng. [Chu Hằng a~ Chu Hằng, uổng công ngươi nghịch thiên sống dậy,,, trải qua luân hồi lại vẫn nhìn nhầm người‼! Thật ngu xuẩn!]
Phó Vĩnh Kiệt đợi một hồi lâu, vẫn không thấy đối phương nổi giận lại với mình, chỉ thấy y trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Hiển nhiên, con thỏ nhỏ này tới giờ vẫn không hoàn toàn tin tưởng mình, vẫn không chịu tin mình có thể vì vĩnh viễn che chở, dung túng y. Hắn bất ngờ ôm lấy bả vai Chu Hằng, giam y trong l*иg ngực, hôn vào vành tai y, nói nhỏ:
- Đó là ta nói với người khác, còn khanh khanh muốn hô to gọi nhỏ như thế nào đều được.
Phát hiện người trong lòng vẫn có hành động muốn tránh né cái ôm của mình, vòng tay Phó Vĩnh Kiệt như cái kềm sắt, gắt gao giữ chặt người kia.
- Khanh khanh, sau này dù là ngươi tức giận chuyện gì, đều là lỗi của vi phu, cứ trực tiếp nói với vi phu là được, không thể khó chịu 1 mình…
Chu Hằng trong l*иg ngực của hắn nghe rõ từng câu từng chữ, y cũng không hiểu nổi bản thân mình, bao nhiêu thứ nên nhịn đều nhịn được, tại sao hễ gặp chuyện liên quan đến Phó Vĩnh Kiệt thì bản thân như một kẻ ngu đần mọi thứ đều viết lên trên mặt. Cảm xúc giận dữ đến cao trào, sự việc thay đổi quá nhanh khiến y bị ngẹn một hơi trong l*иg ngực.
- Thế tử, mau buông!
Phó Vĩnh Kiệt cũng không có nghe lời, cái miệng không thành thật liền ngậm lấy vành tay của y mà mυ'ŧ lấy, cảm giác ướŧ áŧ lại ngứa ngáy làm cho Chu Hằng liên tục tránh né hành động ái muội này.
- Khanh khanh, ta đã nói cho ngươi chỗ dựa,, thì vĩnh viễn sẽ là chỗ dựa của ngươi, đừng nghi ngờ ta nữa, có được không?
Phó Vĩnh Kiệt dùng giọng điệu như dụ dỗ, lại như van xin, bên tai của Chu Hằng trầm thấp nói.
Chu Hằng lúc này bình tâm trở lại, nhìn trong mắt người đối diện từng chút đều là thành thật ôn nhu. Trái tim treo lên cao của mình từ sáng tới bây giờ cuối cùng đã bình ổn trở lại.
- Được, ta tin ngươi 1 lần này, nếu như lần sau….
- Sẽ không có lần sau! – Phó Vĩnh Kiệt liền vô cùng tự nhiên mà in một nụ hôn lên đôi môi đang khép mở của Chu Hằng, ngăn y lại nói những lời không vui!
Khó khăn lắm mới dỗ xong thê tử, sắc mặt Phó Vĩnh Kiệt liền hầm hầm nắm tay Chu Hằng đi tới thư phòng. Hắn phải đi xử lý hai tên bát quái đảng Trác Vân Niên và An Lạc, chuyện tốt đẹp không làm, lại cùng nhau thông đồng phá gia can nhà hắn‼