Cái hôn như đóng dấu của Phó Vĩnh Kiệt làm Chu Hằng rất bất ngờ, y liền thả trọng tâm cơ thể đặt hoàn toàn trên người của hắn, bờ môi hé mở đáp lại nụ hôn kia. Phó Vĩnh Kiệt đỡ lấy kẻ đang quấn trên người mình, giữ y thật chặt, không ngờ tiểu nhát gan vậy mà lại nhiệt tình đáp lại nụ hôn của mình, chợt cánh môi dưới bị cắn đau nhói một cái, con hồ li kia lại thì thầm nói:
“ Thế tử, người không chuyên tâm” sau đó, đôi mắt long lanh mê hoặc lòng người lại lần nữa tiến đến gần, đầu lưỡi y liếʍ qua vết cắn lúc nãy, rồi mềm mại mυ'ŧ vào. Cảm giác vừa tê vừa ngứa ở cánh môi làm đầu óc Phó Vĩnh Kiệt dần trở nên đắm chìm mụ mị, chợt xe ngựa xốc nảy một cái, làm hắn thanh tỉnh không ít, liền lưu luyến rời khỏi triền miêng của Chu Hằng, khàn giọng cảnh cáo:
“ Tiểu nhát gan, nếu như ngươi còn tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bồn thế tử thật sẽ không thể nhịn”
Ánh mắt Chu Hằng không cố kỵ nhìn hắn: “ Ta chỉ muốn ngài biết, chúng ta không cần bọn họ, chỉ cần đặt người trong tâm, thật lòng đối đãi thì hai chúng ta đã là một thế giới” . Ngón tay y mềm mại vẽ một vòng tròn trên ngực trái Phó Vĩnh Kiệt, tựa đầu vào vai y lại hỏi:
“ Thế tử thấy,, cái thế giới này của ta, có ngọt ngào không?”
Phó Vĩnh Kiệt chịu không nổi câu dẫn, đặt y lên chân, kéo y đối diện gần mình, nắm lấy cằm y:
“Hiếm khi có người dỗ dành ta, hay là thử lại một lần nữa”
Thời gian một chén trà sau đó, âm thanh kháng cự trong xe không ngừng vang lên: “ Ưm…ưm…thế tử,,người dừng lại, không thở nổi nữa”
Tên gian manh Phó Vĩnh Kiệt sao lại nghe lời cầu xin của con thỏ con nào đó, liền trực tiếp hôn lại hôn, hôn đến khi hộ vệ ho khan thông báo đã đến phủ thị lang, hắn mới chịu luyến tiếc buông người.
Chu Hằng được hắn đỡ xuống xe, ngượng ngùng che đi cánh môi bị mυ'ŧ đến sưng đỏ, oán trách nhìn kẻ gây họa đang đứng trước mặt mình. “ Đúng là con người này, không nên cảm động với hắn quá 3 giây”
Khi chân y chuẩn bị bước vào cửa phủ, bên ngoài, tiếng Chu Hằng lại vang lên:
“ Vi phu cáo từ”
Chu Hằng nhìn hai tên gác cổng che miệng cười trộm, sắc mặt đỏ lên, lườm kẻ vô sỉ Phó Vĩnh Kiệt một cái liền bước nhanh vào nhà.
Khi xác định Chu Hằng đã vào phủ, quay lưng, Phó Vĩnh Kiệt liền thu vẻ mặt tươi cười lại, nét âm trầm đạm mạc thường ngày xuất hiện, hắn ngồi giữa xe để hộ vệ báo cáo tình hình.
“ 2 ngày nữa biểu tiểu thư sẽ đến Trường An”
A Nhị cẩn thận nhìn thần sắc Phó Vĩnh Kiệt, muốn thử xem phải chăng ngoài thế tử phi, có hay không còn có người khiến thế tử bọn họ đổi sắc mặt? Kết quả làm hắn thất vọng rồi. Thế tử gia hình như không quan tâm cho lắm, quanh đi quẩn lại, vẫn là thế tử phi kia lợi hại.
“ Hoàng thượng còn truyền đến khẩu dụ, nói ngài chuẩn bị đi biên cương trấn an một chuyến”
“ Cho xe quay lại hoàng cung!”
Phó Vĩnh Kiệt bước chân thật dài, nhanh chóng liền đến thư phòng của Trác Vân Niên.
“ Nhanh đó đã suy nghĩ xong rồi à?”
Sắc mặt hắn hầm hầm nhìn hoàng đế:
“ Ông đây kháng chỉ, cẩu hoàng đế, ngươi sống có tình người một chút đi, thê tử ta còn chưa rước, ngươi lại vội đẩy ta ra xa vạn dặm như vậy?”
Trác Vân Niên hứng thú nhìn vẻ mặt giận dữ của Chiến thần quân, sau đó lắc đầu:
“ ngươi tiêu rồi!” Lại như tiếc hận giải thích thêm:
“ Nửa đời ngươi lấy bay nhảy trên lưng ngựa làm thú vui, nay lại lười biếng muốn an nhàn; nửa đời ngươi nghĩ không muốn xé rách mặt với hầu phủ, nay lại hô to gọi nhỏ đòi xử cả nhà họ Phó; nửa đời còn lại của người liền như vậy tiêu tan trong tay thứ tử họ Chu kia rồi”
“ Tóm lại, hiện nay ta không muốn bỏ tiểu nhát gan kia lại một mình, cẩu hoàng đế ngươi có giỏi thì khiêng ta đi”