Phó An Sinh sau khi ra vẻ trách mắng Phó Lệ Hoa, tiếp theo liền dùng ánh mắt dò xét đến trên người Chu Hằng. Từ lâu ông đã nghe lời đồn bên ngoài việc nhi tử nhà mình sủng một thứ tử đến vô pháp vô thiên, trong nội tâm ông đã có ý không hài lòng với nhi tức chưa qua cửa này. Ông nhướng mắt nhìn đến Chu Hằng, nói: “Phúc phần ngươi lớn mới được gả vào Phó gia chúng ta, sau này hãy an phận một chút, làm tốt bổn phận của mình”
Chu Hằng cũng cúi đầu kính cẩn lắng nghe, nhưng tính tình của y vì người kia dung túng mà dần trở nên khó chiều, trong thâm tâm lại nói “ta chỗ nào sợ Phó gia của lão bất tử như ngươi, thứ ta dựa vào là Phó Vĩnh Kiệt nha”
Phó An Sinh thấy y không trả lời mà im lặng lắng nghe, sắc mặt có một nét hài lòng, trước sau gì cũng là một thứ tử nho nhỏ, chung quy cũng dễ dạy bảo, sau này bảo nó khuyên Vĩnh Kiệt thân cận với người trong hầu phủ một chút là được.
Đoàn thị thấy Phó An Sinh vậy mà không có ý làm khó Chu Hằng, làm sao có thể để yên như vậy. Liền dịu dàng tiến lên lay nhẹ cánh tay ông, làm dáng vẻ khuyên nhủ:
“ Hầu gia người đừng làm đứa nhỏ kia sợ hãi, thế tử nhà chúng ta xem trọng hắn như vậy, nhỡ thế tử vì vậy mà trở mặt với cả hầu phủ thì thật khó lòng nha”
Nghe nói, sắc mặt Phó An Sinh liền trở nên khó coi, phất tay áo trước mặt Chu Hằng, quát lớn:
“ Cũng chỉ là một thứ tử dùng sắc dụ người, chỗ nào xứng để can dự vào quan hệ phụ tử nhà ta”
Chu Hằng rụt người một cái, như sợ tay áo đánh trúng mình, lại ngẩn mặt dùng đôi mắt sợ hãi ngập nước nhìn từng người trước mắt, Phó Lệ Hoa trừng trừng nhìn y, cái tên này vừa rồi thế nào kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình, bây giờ trước mặt người khác lại như một con vật nhỏ đáng thương bị ức hϊếp như vậy. Giả tạo, thật giả tạo!
“ Xin…xin hầu gia nguôi giận…thảo dân không dám trèo cao, chỉ..chỉ là thế từ từng dặn ta, ngoài ngài ấy ra, không ai có quyền sỉ nhục, trách phạt ta, nếu để ngài ấy biết đó là kẻ nào, ngài ấy sẽ diệt cả nhà bọn chúng”
Lời nói không biết cao thấp của Chu Hằng, lại dùng dáng vẻ run rẩy nói ra, Phó An Sinh trong ngực ngẹn lại một cỗ tức giận, không biết phát tiết như thế nào. Liền ngay lúc này, đoàn người Trác Vân Niên cùng Phó Vĩnh Kiệt từ thư phòng đã trở lại, nhìn thấy một nhóm người quen mắt đang đứng chỗ hòn non bộ, lại thấy tiểu nhát gan đang quỳ dưới đất, liền nhanh chóng đi qua.
Trác Vân Niên nheo mắt nhìn bước chân gấp gáp của bằng hữu liền châm chọc một câu:
“Ngươi vội cái gì, tiểu hồ li đó không chừng còn đang tìm cách ức hϊếp lão phụ thân của ngươi kia?
Phó Vĩnh Kiệt không thèm để ý, cước bộ chưa hề dừng lại.
“ Tham kiến hoàng thượng” – Một đám người nhất tề hành lễ.
Chu Hằng liền nhìn thấy sắc mặt không tốt của Phó Vĩnh Kiệt, liền oan ức kêu một tiếng “ Thế tử ~” .
Hắn đến bên người, kéo y đứng thẳng dậy phủi phủi một ít bụi trên vạt áo màu thiên thanh của y.
“Ta bận rộn ngược xui lo chuyện an nguy cho xã tắc, các ngươi lại một đám người nhân lúc ta không có ở đây ức hϊếp thế tử phi của ta, thật tốt!” – Ánh mắt sắc lạnh của Phó Vĩnh Kiệt lướt qua rừng người một, Đoàn thị bị nhìn trúng, liền sợ hãi nấp phía sau lưng Phó An Sinh.
Chu Hằng buồn cười nhìn Phó Vĩnh Kiệt người này dùng vẻ mặt đó dọa người khác, liền nhỏ giọng bên tai hắn nói một câu: “ Thế tử, ta là chướng mắt thứ muội của người”