Một chuyện càn quấy của Chu Hạo không làm ảnh hưởng đến đợt đông săn, sáng sớm hôm sau, khi hoàng đế chính thức phất cờ bắt đầu chuyến săn bắn:
Từ giờ cho đến khi mặt trời lặn, ai có bản lĩnh mang về nhiều con mồi tốt nhất thì được thưởng vạn lượng vàng cùng với phong tước vị. Từng hàng người phấn khởi cưỡi tuấn mã đi khuất sâu trong tuyết trắng. Trác Vân Niên cũng nhanh chóng lên ngựa, trước khi rời đi còn nhìn về phía Phó Vĩnh Kiệt nở một nụ cười.
Phó Vĩnh Kiệt nhân lúc không ai để ý nói một câu “ Đêm nay, ông nội ngươi chờ ngươi về uống rượu, ngươi đừng có mà chết đó”
Trác Vân Niên trừng mắt nhìn lão nghịch thần phía dưới, nắm trong tay vật lúc trước Phó Vĩnh Kiệt đưa cho, âm dương quái khí trả lời “ Bổn thiên tử mà băng hà, thì cũng kéo phu thê nhà ngươi chôn cùng”. Nói rồi thúc ngựa rời đi.
Chu Hằng thấy một tia lo lắng thoáng qua trong mắt Phó Vĩnh Kiệt, liền nhỏ giọng hỏi “ Thế tử nếu thật sự lo lắng như vậy, sao không cùng bệ hạ tiến vào trong”
Phó Vĩnh Kiệt nghe lời này, liền véo má Chu Hằng, sủng nịnh nói:
“ Hắn phải liều chết bảo vệ giang sơn của hắn, ta cũng phải hết mình bảo vệ thế giới của ta, việc ai người nấy làm”
Chu Hằng nghe hiểu lời hắn nói, vành tai, gò má lại đỏ lên, ở bên cạnh người này càng lâu, Chu Hằng càng cảm nhận rõ ràng cảm giác được người khác bao bọc, che chở thì ra lại tốt đẹp như thế này a~.
Trong rừng trúc, mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường, Trác Vân Niên cưỡi chiến mã dẫn theo một đám hộ vệ rượt đuổi một con bạch hổ, con vật hung tợn to lớn động tác rất nhanh, dẫn đám người kia đi sâu vào rừng. Đuổi đến một quãng đất trống, Trác Vân Niên liền thấy con bạch hổ lúc nãy đã sớm bị bắn chết, dòng máu chảy ra đen ngòm, hiển nhiên một mũi tên có độc dễ dàng lấy đi tính mạng một con vật mạnh mẽ như vậy.
Vυ't vυ't vυ't…không báo trước, một trận mưa tên từ tứ phía lao vào đám người đang đứng ngay trung tâm của cái bẫy. Từ xa nghe tiếng kêu, từng toáng cẩm y vệ liền chạy đến, chống đỡ cho Trác Vân Niên lui về phía bìa rừng. Địch ở trong tối không chịu được sự chống trả dai dẳng của binh lính triều đình, thừa thắng xông lên, từ bốn phía trên cao phi thân xuống. Cung tên trong tay bị vứt xuống, mỗi người lôi ra nhuyễn kiếm bóng loáng, sẵn sàng tiêu diệt đám người trước mắt. Chính giữa đám hắc y nhân, Lý quốc sư cùng Dự thân vương cưỡi ngựa ung dung đi đến, vẻ mặt nhìn hoàng đế như nhìn người sắp chết, bình tĩnh hô lớn:
“ Có thích khách của địch quốc mai phục vào cẩm y vệ, người đâu, bắt hết bọn chúng lại cho ta, kẻ nào chống cự, gϊếŧ không tha”
Trác Vân Niên nhìn huynh đệ ruột của mình đang lạnh mắt nhìn người khác tới gϊếŧ mình, liền sau đó ha ha cười lớn, tiếng cười sang sảng của đế vương nhưng mang hết những bi thương của một người bình thường trong đau khổ.
“ Các người, định gϊếŧ vua tạo phản?”
Dự Thân vương lúc này lên tiếng “ hoàng thượng nói sai rồi, là chúng ta đến giúp người diệt thích khách, nhưng chậm trễ không cứu nổi người, tên bằng hữu tốt của người bây giờ không quyền không thế, cũng không thể như mấy năm trước chống đỡ cho người.”
Nghe đến đây, Trác Vân Niên mặt mài lạnh xuống, suốt mấy tháng nay hắn chỉ hi vọng 1 điều, rằng người hôm nay xuất hiện ở là ai cũng được nhưng tuyệt đối đừng là bất kỳ huynh đệ nào của hắn. Nhưng ngoài dự định, Dự thân vương lại xuất hiện rồi, Phó Vĩnh Kiệt nói đúng, ngoài bản thân ngươi và người đó, đừng đặt hi vọng vào bất cứ kẻ nào.
Ánh mắt hoàng đế chợt đỏ ngầu, đưa mảnh tiêu nhỏ lên miệng thổi 3 tiếng, Sau đó lại lạnh băng băng nhìn thẳng vào những người kia, “ một người trong bọn chúng cũng không được buông tha!”
Áo bào thêu rồng dần đi xa, cô độc cưỡi trên lưng con ngựa to lớn, tiếng vó ngựa lộc cộc vang dội cũng không lấn át hết tiếng chém gϊếŧ vang trời phía sau. Khi đi đủ xa, Trác Vân Niên ngoảnh đầu lại, trước mắt mù mịt hoa tuyết, nhưng cảnh tượng máu me đằng xa như lan đến trong tâm khảm hắn một vị tanh nồng khó ngửi. Hắn lẩm nhẩm một câu: “ Tứ đệ, bánh mật năm đó chúng ta hay ăn, ta đã tìm được rồi, Còn đệ thì sao? Chết rồi à?”