Thẩm Phóng buổi sáng tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu nặng tay chân bủn rủn, mấy ngày đêm đầu óc hỗn độn, trong dạ dày từng đợt co rút đau nhức, trên người dâng lên tầng tầng mồ hôi lạnh.
Hắn không có đến công ty, nằm trên giường cả ngày, nửa choáng nửa tỉnh, ý thức hỗn loạn.
Trong hoảng hốt, hắn cảm giác mình giống như trở lại ngày nghỉ lúc trước, lúc bệnh bao tử phát tác, Khương Phỉ sẽ ở bên cạnh giường gấp đến đỏ mắt, cầm nước nóng cùng thuốc, mắt đầy lo lắng mà nhìn hắn.
Lúc đó, trong mắt hắn đầy sự không kiên nhẫn, thậm chí cảm thấy cô khiến người khác quá mức phiền chán.
Nhưng khi đó hắn quên, Khương Phỉ luôn luôn là người phát hiện hắn bị bệnh sớm nhất, cũng là người duy nhất sẽ thức trắng đêm trông coi hắn.
Thẩm Phóng cười khổ một tiếng, ráng chống đỡ cơ thể lấy thuốc dạ dày uống, nhưng toàn bộ căn chung cư không có một giọt nước nóng, cuối cùng đành nuốt vài miếng viên thuốc xuống, lần nữa ngã xuống giường.
Thuốc dần dần có tác dụng, trong dạ dày vẫn còn đau, ý thức lại bắt đầu dần dần mơ hồ.
Sắc trời bên ngoài dần dần tối đi, Thẩm Phóng một mực nằm ở trên giường, trong mông lung dường như nghe thấy âm thanh điện thoại vang lên, hắn muốn cầm điện thoại qua, lại không làm được, cánh tay nặng vô cùng, chỉ có thể mặc cho thân thể lâm vào mê mang.
Trong mơ thật giống như nghe thấy tiếng gõ cửa, một chút lại một chút, sau đó mới phản ứng được, không phải là mơ.
Thẩm Phóng miễn cưỡng đứng dậy, trước mắt trời đất quay cuồng, chỉ kịp nắm tay cầm cửa xoay tròn, cả người liền triệt để ngã xuống đất ngất đi.
Khương Phỉ mở cửa, nhìn thấy chính là Thẩm Phóng ngã trên mặt đất .
Khó trách hắn không có trả lời tin nhắn của cô.
Khương Phỉ nhướng mày, mắt nhìn độ thiện cảm 99 trên đỉnh đầu hắn chỉ kém một chút nữa, xoay người đỡ hắn dậy, ném lên giường, nghĩ nghĩ quay người đi ra ngoài.
Lúc Thẩm Phóng có ý thức lại thì nghe thấy tiếng bước chân, không nói gì, trong dạ dày trống rỗng đau đớn, trán cũng bắt đầu nóng lên, trước mắt càng mơ hồ, toàn thân như bị lửa đốt.
Người bên ngoài. . . Trừ nhân viên quét dọn, cũng sẽ có không ai lại tới đây.
Lại không còn ai đến.
Thẩm Phóng nhắm mắt lại, bao phủ một vùng tăm tối bên trong.
Hắn cảm giác trán của mình bị ai chạm vào, mà ở phòng bếp truyền đến tiếng bật bếp, có người cho hắn ăn cái gì đó.
Cả người nóng như lửa thiêu bắt đầu dần dần giảm đi, dạ dày vốn dĩ co rút đau đớn cũng chầm chậm hoà hoãn lại, trên trán được đổi một túi chườm đá. . .
Có mùi hương quen thuộc thoang thoảng quanh quẩn ở bên cạnh hắn, lo lắng đều xua tan.
Thẩm Phóng bỗng nhiên mở hai mắt ra.
Phía ngoài trời đã sáng rõ, đã là buổi sáng ngày hôm sau.
Trên trán có chút nặng nề, Thẩm Phóng đυ.ng đυ.ng cái trán, là túi chườm nước đá được bọc khăn, trên tủ đầu giường có một ly nước đã uống một nửa cùng với thuốc.
Phòng khách truyền đến âm thanh chiếu phim, rất nhỏ.
Là dì quét dọn sao? Hay là. . .
Nghĩ đến cỗ mùi hương thoang thoảng trong mơ tối hôm qua, trái tim Thẩm Phóng run lên, hắn đi chân trần tới phòng khách.
Trên TV đang chiếu một bộ phim, nhưng bốn phía lại không có một ai.
Thẩm Phóng hô hấp xiết chặt, vẫn chưa từ bỏ ý định tìm lần lượt từ phòng bếp, toilet, khách phòng, cuối cùng, hắn thở hồng hộc đứng ở phòng khách.
Không có.
Cái gì cũng không có.
Cửa vang lên một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra.
"Cậu tỉnh rồi sao?" Âm thanh kinh ngạc của cô gái.
Thẩm Phóng thân thể cứng đờ, vẫn đứng tại chỗ chậm chạp không dám quay đầu, chỉ sợ đây cũng là ảo giác của mình.
Cái giọng nói kia, cái giọng nói kia. . .
Thẳng đến khi Khương Phỉ đi đến trước mặt hắn, trong tay cầm túi giấy, trong túi giấy chứa một phần bữa sáng.
Thật sự là cô.
Thẩm Phóng nhìn váy dài màu nhạt trên người cô, còn có mái tóc dài bởi vì xoay người mà rủ xuống tới trước người, hốc mắt bỗng dưng đỏ lên.
Cảnh tượng như vậy, chỉ xuất hiện ở trong mơ.
"Thật xin lỗi, thấy cậu luôn mê man, cầm chìa khoá của cậu." Khương Phỉ đem chìa khoá đặt ở trên bàn, ngữ khí nhàn nhạt.
Thẩm Phóng hầu kết giật giật, muốn nói cho cô chung cư này có một chìa khóa là thuộc về cô, lại cuối cùng không nói ra miệng, chỉ không lưu loát nói: "Cậu tại sao lại ở đây?"
Khương Phỉ đặt bữa sáng xuống, bình tĩnh nói: "Tôi gửi tin nhắn cho cậu, cậu không có trả lời, cho nên mới đến đây xem."
Thẩm Phóng sững sờ nhìn cô: "Tối hôm qua, là cậu luôn chiếu cố tớ. . ."
Không phải dì quét dọn, mà là cô.
Khương Phỉ xa lánh cười cười: "Chỉ là tiện tay mà thôi."
Thẩm Phóng há to miệng, trong miệng khô khốc, che giấu cầm điện thoại qua, khi nhìn thấy tin nhắn chưa đọc thì dừng lại.
Cô nói, cô đã suy xét tốt.
"Đây là. . ." Thẩm Phóng bình tĩnh nhìn cô.
"Liên quan tới chuyện đêm đó cậu nói, tôi nghĩ tôi có thể cho cậu một đáp án." Khương Phỉ bỗng nhiên im một hồi lâu, "Tôi. . ."
"Khương Phỉ!" Thẩm Phóng lại đột nhiên đánh gãy lời cô, âm thanh xen lẫn bối rối, "Hiện tại đã 8:30. . ."
Hắn không hiểu tại sao lại có chút không dám nghe cô nói tiếp.
Dù là bị thủ đoạn mềm dẻo tra tấn, cũng không muốn bị phán bị loại.
Khương Phỉ không hiểu.
"Cậu không đến trường sao?" Thẩm Phóng cười, cầm chìa khóa trên bàn lên, "Tớ đưa cậu đi."
Nói xong quay người đi ra cửa.
"Thẩm Phóng. . ."
Thẩm Phóng lại đi càng nhanh.
Khương Phỉ nhún nhún vai, đuổi theo.
Thời gian này vừa vặn, ở căn hộ có không ít lão nhân rảnh rỗi, nhìn thấy hai người Khương Phỉ cùng Thẩm Phóng đều nhao nhao nhìn qua.
Có mấy người Khương Phỉ mơ hồ cảm thấy quen mắt.
Thẳng đến một lão nhân ngừng bước chân, nhìn Khương Phỉ một chút lại nhìn Thẩm Phóng cười tủm tỉm nói: "Tiểu tử, đã rất lâu không cùng em gái, không đúng, là vị hôn thê xuất hiện ở đây rồi?"
Thẩm Phóng hoảng hốt, là hắn tự tác chủ trương nói cho tất cả mọi người ở nơi này biết cô không phải em gái của hắn, mà là vị hôn thê.
Hắn nhanh chóng nhìn Khương Phỉ, có chút rối loạn giải thích: "Tớ không phải có ý này, nếu như cậu không nguyện ý, tớ có thể đi làm sáng tỏa với mọi người. . ."
"Tôi đáp ứng cậu." Khương Phỉ đánh gãy lời hắn, chậm rãi nói.
Thẩm Phóng sửng sốt, ngơ ngác nhìn cô "Cái gì?"
Khương Phỉ cười: "Lời cầu hôn đêm đó. . ."
"Tôi đáp ứng cậu."
Thẩm Phóng hoảng hốt đứng ở đó, trong lòng bỗng dưng dâng lên một trận kinh hỉ.
Cô đáp ứng lời cầu hôn của hắn?
Chân chân chính chính trở thành vị hôn thê của hắn?
Nhưng khi hắn nhìn thấy sắc mặt Khương Phỉ, kinh hỉ bỗng nhiên cứng đờ.
Sắc mặt của cô nhàn nhạt, không có vui sướиɠ, cũng không có e thẹn.
Cô đối với hắn, không còn tình cảm mãnh liệt như trước nữa.
Thế nhưng, hắn vẫn không muốn từ bỏ, có lẽ. . . Tương lai dài như vậy, có lẽ. . .
"Cám ơn cậu, Khương Phỉ."
Thẩm Phóng độ thiện cảm: 100.
. . .
Khương Phỉ được Thẩm Phóng đưa đến trường học, lại gây nên phong ba không nhỏ, liên quan tới cô cùng Thẩm Phóng, Tống Nghiễn tình tay ba, bị người khác say sưa nghị luận cả ngày.
Chỉ là một trong nhân vật chính là Tống Nghiễn không ở trường học, giảm bớt quần chúng nhiệt tình vây xem.
Khương Phỉ đối với việc bị mọi người nghị luận không để trong lòng, chỉ là không nghĩ tới, tới gần lúc tan học, sẽ bị ngăn lại.
Cô nhìn Nguyễn Đường đứng ở trước mặt mình, sắc mặt trắng bệch, răng khẽ cắn khóe môi, giống như là lấy hết dũng khí rốt cục mới có thể đứng ở trước mặt cô, nhìn phá lệ điềm đạm đáng yêu.
Khương Phỉ cười cười, nghi ngờ nói: "Nguyễn đồng học?"
Nguyễn Đường lông mi run lên: "Khương Phỉ, cậu đã cùng Tống Nghiễn. . . Tại sao, còn muốn cùng Thẩm Phóng lui tới? Cậu như vậy, xứng đáng với Tống Nghiễn sao?"
Khương Phỉ nhíu mày: "Tôi làm sao lại có lỗi với Tống Nghiễn rồi?"
Nguyễn Đường có chút buồn bực: "Cậu rõ ràng đã cùng Tống Nghiễn ở bên nhau!"
"Ai nói?" Khương Phỉ ngưng lông mày, sau đó đi đến trước mặt Nguyễn Đường "Tôi lúc nào thì nói qua tôi cùng Tống Nghiễn ở bên nhau vậy?"
"Các người. . . Các người đều làm ra những việc thân mật như vậy. . ."
"Việc thân mật như vậy, là việc gì?" Khương Phỉ "Không ngại học hỏi kẻ dưới" .
Nguyễn Đường sắc mặt trắng hơn: "Hai người ở trong lớp học.. ." Chữ "Hôn" cuối cùng, cô ta làm sao cũng nói không nên lời.
"Hôn?" Khương Phỉ thay cô ta nói ra.
Nguyễn Đường gắt gao mím môi: "Khương Phỉ, Tống Nghiễn kiêu ngạo như vậy, cậu ấy không phải người có thể chơi trò chơi với cậu, cậu ấy chọn cậu, tớ nhận thua, nhưng cậu sao có thể như vậy, sao có thể. . . Bắt cá hai tay. .."