Nhà hàng lân cận.
Tống Nghiễn đứng trong mưa, nắm chuôi cây dù quen thuộc, đảo mắt nhìn bốn phía.
Khương Phỉ đã không thấy nữa.
Vừa nảy trông thấy hắn cùng Nguyễn Đường ôm nhau, thậm chí còn lừa gạt cô đêm nay đi làm thêm, cô nhất định là tức giận rồi?
Không biết qua bao lâu, Tống Nghiễn sững sờ cúi đầu, nhìn dù che mưa trong tay.
Đêm nay trời mưa, cô là sợ hắn mắc mưa nửa đường, cho nên đến đưa dù cho hắn sao?
Tựa như đêm mưa kia, cũng là cô tới tìm hắn, thay hắn đưa xong thức ăn ngoài còn sót lại.
"Tống Nghiễn. . ." Sau lưng, Nguyễn Đường rốt cục thở hồng hộc theo sau, che một cây dù hoa ngăn trên đỉnh đầu hắn, "Cậu sao không bung dù. . ."
Tống Nghiễn lại gần như phản xạ có điều kiện tránh sang một bên.
Nguyễn Đường sửng sốt một chút, âm thanh cũng im bặt.
Tống Nghiễn chỉ thấp giọng nói: "Về sau, không cần đem (*)tinh lực lãng phí trên người tớ."
(*Tinh lực: Tinh thần và sức lực.)
Nói xong, hắn quay người rời đi.
Lưu lại một mình Nguyễn Đường thẳng tắp nhìn bóng lưng của hắn, hốc mắt chứa đầy nước mắt.
Cô không hiểu, tình cảm cô đối với hắn bảy năm, tại sao. . . Cứ như vậy bị người khác tùy ý từ chối.
Tống Nghiễn lúc về đến nhà, kim đồng hồ vừa mới chỉ mười giờ.
Bà nội đã ngủ, gian phòng chật hẹp đen nhánh lại tĩnh mịch.
Tống Nghiễn mở đèn lên, liếc thấy khăn mặt trên bàn trà mà Khương Phỉ dùng để chườm nóng chân cho bà nội, chồng chất chỉnh tề.
Hắn đi lên phía trước, nhẹ nhàng chạm vào khăn mặt, không hiểu sao lại cười, xem xét chính là Khương Phỉ chồng lên.
Kỳ thật, cô trừ dáng vẻ bức bách đem hắn vây bên cạnh cô, bên ngoài sẽ ép buộc hắn làm chút chuyện thân mật, cô cũng không có làm chuyện gì quá đáng.
Cô chữa khỏi đôi mắt cho bà nội, chưa bao giờ cảm thấy hắn đáng thương hay đáng tiếc, sẽ vì hắn mang cơm trưa, để căn phòng mười mấy năm tĩnh mịch vang lên tiếng cười, sẽ còn. . . Nấu cháo thịt nạc cho hắn.
Tống Nghiễn nằm trên giường, nghĩ đến ngày mai tới trường học giải thích một chút với cô.
Trước khi hắn trả xong tiền cho cô, hắn sẽ không lui tới cùng Nguyễn Đường.
Sáng sớm hôm sau, Tống Nghiễn chuẩn bị kỹ càng hai phần bữa sáng, đến lớp học thật sớm.
—— đây là sau khi "Xóa bỏ", hắn lần thứ nhất chủ động mang bữa sáng đến.
Thế nhưng, bên cạnh từ đầu đến cuối trống rỗng, thời gian lên lớp đã đến, Khương Phỉ vẫn không có xuất hiện.
Tống Nghiễn ngơ ngác nhìn chỗ ngồi bên cạnh, trong lòng không hiểu dâng lên một cảm giác bất an.
Lúc cơm trưa, vẫn như cũ chỉ có một mình hắn.
Cả ngày hôm nay Khương Phỉ chưa từng xuất hiện.
Chạng vạng tối, Tống Nghiễn chạy xe đạp về nhà, yên sau không có một ai, lại không có ai vờ như không nhìn thấy hắn bài xích nhất định phải ôm cả eo của hắn.
Đem nguyên liệu nấu ăn cần thiết chuẩn bị kỹ càng xong, Tống Nghiễn liền đi làm thêm, khi trở về chỉ có bà nội nghi hoặc hỏi hắn "Phỉ Phỉ tại sao không đến" .
Hắn há to miệng, lại không biết nên trả lời thế nào chạy trối chết trở về phòng.
Bên trong căn phòng đen nhánh vắng vẻ.
Hắn nghĩ, chờ một chút.
Bây giờ là học kỳ cuối cùng, Khương Phỉ sẽ không ở thời điểm này không đi học.
Thế nhưng ngày thứ hai, ngày thứ ba. . .
Khương Phỉ không còn xuất hiện ở trường học, điện thoại của cô cũng không gọi được.
Chỗ ngồi bên cạnh hắn không có một ai, trừ Khương Phỉ không có người nào cường ngạnh muốn ngồi bên cạnh hắn.
Rất tốt.
Hắn hẳn là nên cảm thấy nhẹ nhõm.
Hắn chỉ cần cố gắng kiếm đủ tiền, lần sau lúc gặp được Khương Phỉ, đem tất cả thanh toán rõ ràng. Từ nay về sau, đoạn quan hệ bị cưỡng bách này này triệt để không còn, xem như cái gì cũng không có xảy ra.
Thế nhưng không có nhẹ nhõm, thậm chí ý thức mỗi ngày đều hoảng hốt, khắp nơi đều là bóng dáng của Khương Phỉ.
Khi đi học, cô rảnh rỗi, nhàm chán sẽ ép buộc hắn nắm tay, tùy ý vuốt ve ngón tay của hắn.
Lúc nghỉ ngơi, cô sẽ dựng sách vở lên ngăn trở ánh mắt của mọi người xung quanh "Cẩn thận" cùng hắn tiến hành cái gọi là "Luyện tập".
Thời gian cơm trưa, hắn ngồi ở núi giả, khi cúi đầu luôn cảm thấy cô vẫn gối lên đầu gối của hắn, nắm cả phần gáy hắn bách hắn cúi đầu thân mật;
Lúc tan học, cô sẽ không để ý ánh mắt của mọi người, ôm eo của hắn;
Về đến nhà, cô sẽ cùng bà nội ngồi trên ghế sa lon, giọng nói ngọt ngào, giòn tan, dỗ đến lão nhân mặt mày hớn hở.
Lúc làm thêm, hắn đàn dương cầm, sẽ không tự chủ được nhìn qua bàn ăn gần nơi hắn đánh đàn, trước kia cô luôn luôn ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng mà nhìn hắn, nhưng hôm nay nơi đó sớm đã đổi thành người khác. . .
Khương Phỉ rõ ràng không ở, khắp nơi lại đều là Khương Phỉ.
Thậm chí ban đêm nằm trên giường, trong mũi vẫn có thể ngửi được kia mùi hương hoa mai u chìm lại nguy hiểm.
Tống Nghiễn tức giận đứng dậy, đem mền gối cô đã từng ngủ qua cùng chiếc váy trắng luôn luôn quên trả lại kia nhét vào càng sâu.
Hắn nghĩ, như vậy liền không sao.
Cùng Khương Phỉ trận "Ác mộng" này giống như phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh sẽ kết thúc.
Thế nhưng hắn càng ngày càng bài xích cùng bất luận kẻ nào tiếp cận, bao quát Nguyễn Đường.
Hắn luôn luôn một mình an tĩnh đợi ở nơi hẻo lánh, trước kia một ngày có thể nói mấy câu, bây giờ lại rất ít nói.
Về đến nhà càng nhiều lúc mặt không thay đổi nhìn lên trần nhà ngẩn người.
Thẳng đến ngày học kỳ này sắp kết thúc, Tống Nghiễn vẫn như thường đi học, gặp mấy đồng học khe khẽ bàn luận cái gì, hắn chỉ mơ hồ nghe thấy tên "Khương Phỉ".
Cước bộ của hắn đột nhiên ngay tại bên cạnh mấy người kia thì ngừng lại, làm những người kia kinh hãi giật mình một cái, nhao nhao kinh ngạc mà nhìn hắn: "Tống đồng học?"
Tống Nghiễn trầm mặc rất lâu, mới rốt cục nghe thấy giọng mình không lưu loát nói: "Khương Phỉ?"
Người kia chần chờ một chút, cẩn thận nói: "Tớ nghe nói, Khương Phỉ học kỳ này sẽ không đến trường học, Khương gia mời gia sư tự học trong nhà."
Tống Nghiễn gật đầu nói cảm ơn sau liền rời đi.
Thiên kim đại tiểu thư Khương gia, có tư cách kiêu căng, muốn học liền học, không muốn học liền không học.
Cô vốn là như vậy.
Tựa như cô vì Thẩm Phóng, nhất thời hưng khởi có thể đối đãi hắn giống đối đãi đồ chơi, không hào hứng liền vẫy vẫy tay rời đi.
Nhưng hắn không thể.
Hắn không có tư cách mà tùy ý.
Hắn cùng cô. . . Từ ban đầu là người của hai thế giới.
Nhưng mà, xế chiều hôm đó, Tống Nghiễn trốn học.
Từ khi nhập học đến giờ đây là lần thứ hai hắn trốn học.
Hắn đi đến khu biệt thự đã từng đi qua rất nhiều lần.
Chỉ là khi đó là bị ép đưa cô về, lần này là chủ động đến đây.
Cửa biệt thự Khương gia khóa chặt, bên trong một mảnh trống vắng.
Thẳng đến khi gặp nhân viên định kỳ tới quét dọn, bà ấy nói cho hắn, gia đình Khương gia tạm thời có việc, quyết định dọn đi địa phương khác ở một thời gian ngắn, về phần đi nơi nào, bà ấy không biết.
Dọn đi.
Chạng vạng tối Tống Nghiễn ngồi trên băng ghế đá trước cửa biệt thự, thầm nghĩ: Chỉ cần hắn kiếm đủ tiền, hoàn lại trả cô, giữa hai người liền thanh toán xong, hắn không cần lại bị cô bức bách làm bất cứ chuyện gì nữa, rất tốt.
Tống Nghiễn sau khi trở về, như thường đi làm thêm, học tập, chiếu cố bà nội, cố gắng kiếm tiền.
Thẳng đến một ngày nọ, ban đêm hắn lần nữa đến nhà hàng đánh đàn, có người chỉ định hắn đàn một ca khúc.
Tù phạm.
Tống Nghiễn gần như lập tức nhìn về hướng người chỉ định ca khúc này.
Là một cô gái xa lạ.
Tống Nghiễn thu hồi ánh mắt, thật lâu sau lắc đầu, cự tuyệt.
Hắn chán ghét ca khúc này, giống như thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn, hắn giống như là tù phạm của Khương Phỉ.
Hắn cho tới bây giờ đều không phải.
Tối hôm đó, sau khi về đến nhà, Tống Nghiễn ngơ ngác ngủ thϊếp đi, lúc nửa mê nửa tỉnh thì điện thoại kêu lên.
Hắn nhìn thời gian, rạng sáng hai giờ.
Một tin nhắn, phía trên chỉ viết: Đôi mắt bà nội đã sớm không có việc gì.
Tống Nghiễn nhìn tin nhắn kia, siết chặt điện thoại , gần như nháy mắt gọi lại.
Số điện thoại là một dãy số giả lập.
Tống Nghiễn yên tĩnh tắt điện thoại, một lần nữa nằm lại trên giường, rốt cuộc không ngủ được, hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp rút.
Ở giữa lúc ý thức hoảng hốt, hắn đột nhiên nhớ tới Khương Phỉ từng nói qua một câu, cô nói, sự kiên nhẫn của cô không tốt.
Sự kiên nhẫn của cô quả nhiên cực kỳ kém.
Cô đem hắn hại thành như bây giờ, lại không chút lưu tình xoay người rời đi.
Tống Nghiễn ban đầu đoan chính nằm trên giường hiện tại bắt đầu cuộn người lại, ngực giống như có lông vũ từng cái nhẹ nhàng gãi vào trái tim hắn, không cách nào thư giãn, khắc chế không được khó chịu, như một kẻ nghiện.
Cuối cùng, Tống Nghiễn bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh, thật lâu đi đến trước tủ quần áo, đem mền gối giấu ở tận cùng bên trong lấy ra, nhẹ nhàng tựa ở phía trên, ngửi ngửi mùi hương đã sớm nhạt đi.
Buồn bực xen lẫn khống hận âm thanh từ kẻ răng gạt ra.
"Khương Phỉ."
Tống Nghiễn một giấc ngủ này là tốt nhất trong khoảng thời gian này, lúc ngày thứ hai tỉnh lại, vẫn ôm lấy chăn mền kia.
Hắn ngu ngơ một hồi lâu, sau đó mới bỗng nhiên kịp phản ứng, đem chăn ném sang một bên, vẫn chưa hết giận, đem chăn vo thành một đoàn ném về bên trong xó xỉnh.
Hắn không nên như vậy.
Hắn hẳn là tiếp tục cuộc sống của hắn, có cô hay không có cô đều như thế.
Hắn hẳn là mau chóng trở lại cuộc sống trước kia.
Hắn cũng nhất định có thể!
Ngoài cửa một tràng tiếng gõ cửa.
Tống Nghiễn chỉnh lại quần áo, lúc mở cửa, lại là một nam sinh mặc áo sơ mi trắng cấm dục lại hờ hững.
Hắn nhìn ngoài cửa một đám nam nhân mặc âu phục giày da cung kính, có chút nhíu mày: "Các người tìm ai?"
Nam nhân đứng đầu nhìn hắn: "Tống Nghiễn thiếu gia?"
. . .
Cùng lúc đó, Khương Phỉ ở trong biệt thự Khương gia tại thành Đông vui vẻ ăn hoa quả nghe thấy hệ thống báo cáo:
Tống Nghiễn độ thiện cảm: 80.
____________________
Xin lỗi các cậu vì mấy ngày nay không ra chương😢, nên hôm nay tớ đăng tặng các cậu nè, ngày mai lại tặng bên truyện Mỹ Nhân Trà Xanh nhé, iu các cậu nhìuuuu😘.