Trùng Sinh Ngay Ngày Kết Hôn Với Kẻ Thù

Chương 1: Thế là kết hôn?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Kidoisme

Rạng sáng 0 giờ, Lâm Khiển nằm úp sấp trong chăn, khuỷu tay chống lên gối nhắn tin với Trịnh Bằng Khinh.

Lâm Khiển: Happy birthday 🙂

Thời gian đối phương nhắn lại tính bằng giây.

Trịnh Bằng Khinh: Nói mồm vô nghĩa lắm, làm chuyện gì khiến anh vui đi!

Lâm Khiển khinh bỉ: CᏂị©Ꮒ chết anh nhé?

Ấy vậy mà Trịnh Bằng Khinh còn có vẻ chờ mong: Đừng do dự nữa, tới luôn em yêu!

Lâm Khiển:......

Lâm Khiển nổi giận: Người cũng của anh rồi mà còn chưa hài lòng à?

Trịnh Bằng Khinh: Chưa.

Lâm Khiển nghiêm túc tự điểm kiểm lại bản thân, não mình ngày xưa bị úng nước à đâu mà lại đi nhận lời hẹn hò với cái tên khỉ gió kia làm chi? Làm kẻ thù của nhau chẳng phải sướиɠ hơn à?

Cậu sờ cằm, tiếp tục hỏi: Nói nghe xem anh muốn quà gì nào?

Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định bổ sung thêm cho chắc: Trân trọng thông báo là số dư tài khoản của em còn có abcxy đồng thôi đấy, anh liệu hồn chọn cái nào nó vừa túi tiền.

Lần này hắn hồi âm rất chậm, khung chat cứ liên tục hiển thị dòng chữ "Đối phương đang nhập", Lâm Khiển nhìn mà cũng hồi hộp theo.

Làm gì lâu thế, chết mẹ, chẳng nhẽ Trịnh Bằng Khinh định liệt kê ra cả một danh sách quà rồi bắt mua hết?

Định cho cậu cạp không khí sống qua ngày thật đấy à?

Lâm Khiển suy nghĩ hay là mình rút lại lời vừa nhắn nhỉ?

Dù sao thì chuyện cậu lừa Trịnh Bằng Khinh cũng chả phải ngày một ngày hai.

Ngay trong lúc Lâm Khiển tự đau lòng ảo tưởng về số tiền như chiếc lá cuối cùng của O' Henry chuẩn bị rụng, Trịnh Bằng Khinh cuối cùng cũng gửi tin nhắn tới.

Trịnh Bằng Khinh: Anh chẳng cần tiền.

Nội tâm của Lâm Khiển: ..................

Có bốn chữ ranh mà anh đánh hết nửa tiếng đồng hồ?

Trong lúc cậu trợn trắng mắt lên thì đối phương lại tiếp tục gửi đến thêm một tin nhắn:

Trịnh Bằng Khinh: Lâm Khiển, kết hôn với anh nhé.

Lâm Khiển ngạc nhiên khiến khuỷu tay trượt khỏi gối đầu, cái cằm của cậu đập thẳng xuống giường.

Cũng may còn có gối kê đầu, chứ nếu không khéo đã có thảm án.

Lâm Khiển sợ hãi sờ sờ cằm hỏi: Anh biết mình đang nói gì không?

Trịnh Bằng Khinh: Từng câu từng chữ anh đánh ra, em đoán thử xem?

Lâm Khiển cười như được mùa: Sớm biết có ngày bị quật thì ngày xưa đừng tạo nghiệp.

Trịnh Bằng Khinh: Em muốn cười thì cứ cười đi, dù sao anh cũng đã chết trong tay em lâu rồi.

Trịnh Bằng Khinh: Mẹ nó!

Trịnh Bằng Khinh: Yêu em, yêu em chết cũng không thoát ra được rồi đấy!

Nhìn Trịnh Bằng Khinh cam chịu nhắn liên tục mấy tin liên tiếp, Lâm Khiển có thể tưởng tượng ra cái mặt chán nản của hắn, cậu cười nghiêng cười ngả vội vàng đáp trả: Rồi, rồi rồi.

Gửi xong Lâm Khiển lại thấy mình hơi qua loa, kiểu cái meme "Ngoài mặt thì giả bộ rồi rồi rồi nhưng trong thâm tâm lại chửi hắn là thằng đần" (*) lưu hành trên mạng, cậu vội vã bổ sung thêm: Bình tĩnh, dù sao anh chẳng thiệt miếng nào.

Lâm Khiển: Em cũng yêu anh.

Tuy Trịnh Bằng Khinh không nhắn lại luôn nhưng dựa trên kinh nghiệm so tài bao năm qua giữa hai người, Lâm Khiển hoàn toàn có thể dễ dàng mô phỏng lại chính xác điệu cười ngu xuẩn của đối phương.

Quả nhiên lúc Trịnh Bằng Khinh nhắn lại, thái độ của hắn đã dịu dàng hơn rất nhiều.

Trịnh Bằng Khinh: Lâm Khiển, anh đã lãng phí quá nhiều thời gian mà đáng nhẽ ra anh phải dùng nó để yêu em, anh không thể chịu đựng việc mình ngu đần như vậy thêm nữa.

Trịnh Bằng Khinh: Nhận lời kết hôn với anh nhé?

Lâm Khiển cười vui vẻ: Cuối cùng anh cũng chịu nhận hồi trước anh bị ngu.

Lâm Khiển: Nhưng mà không sao, anh ngu thì em vẫn chấp nhận.

Trong nước vẫn chưa thông qua luật kết hôn đồng giới, nếu hai người muốn kết hôn thì chỉ còn cách ra nước ngoài đăng ký.

Khung chat lần nữa hiện lên dòng chữ đối phương đang nhập, nhưng sau một lúc, Trịnh Bằng Khinh lại gửi qua dòng tin nhắn với số chữ tỉ lệ nghịch với số thời gian hắn biên soạn nó.

Trịnh Bằng Khinh: Không gặp không về.

Lâm Khiển nhìn bốn chữ quen thuộc hiện lên chế nhạo xùy một tiếng, cuối cùng lại không nhịn được bật cười.

Hai người quen nhau mười mấy năm, Trịnh Bằng Khinh từng nói với cậu vô số lần câu 'Không gặp không về'.

Nhưng trước kia đều là hẹn đánh nhau.

Ai mà biết trước được hai thanh niên năm đó sống như nước với lửa, như trời với đất lúc này lại hẹn cùng nhau đi kết hôn, 'không gặp không về'.

Trên đường đến sân bay tâm trạng Lâm Khiển khá là vi diệu.

Cậu lôi điện thoại ra nhìn khung chat, cuộc hội thoại của hai người vẫn dừng ngay ở câu "Không gặp không về" tới từ vị trí của Trịnh Bằng Khinh.

Trịnh Bằng Khinh chuyển đến học tại Thập Nhị Trung của Lâm Khiển vào năm lớp mười một, từ đó mở ra trận chiến sinh tử của hai người, đấm đá chưa lúc nào ngừng nghỉ.

Ngay cả hội bạn thân của cả hai cũng chỉ vì quan hệ căng thẳng giữa họ mà trở thành hai phe đối lập nổi tiếng khắp trường, lấy chuyện mổ đầu nhau làm thú vui hằng ngày.

Hai bên đánh chiến mãi đến tận mấy năm về trước, khi mà tin tức về người bố của Trịnh Bằng Khinh - Trịnh Bất Lộc là đại gia nhiều tiền nhất thành phố bị tiết lộ ra ngoài, đồng thời cái tên Trịnh Bất Lộc bắt đầu xuất hiện dày đặc trên khắp các mặt báo thì thằng bạn thuở nhỏ của Lâm Khiển - Hứa Dao mới bằng lòng tin rằng Lâm Khiển quả thực không phải kẻ thù gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ Trịnh Bằng Khinh.

Thậm chí vào lễ kỷ niệm tròn 50 năm thành lập trường Thập Nhị Trung diễn ra năm ngoái, một trong những đề tài sôi nổi nhất giữa đám bạn học cũ vẫn là câu chuyện ân oán giữa hai đầu Lâm – Trịnh.

Dù sao thì hai nhân vật gây nên trang thảm án kinh điển "Vì thời niên thiếu khí phách ngông cuồng mà phá hủy tiền đồ cả một đời" vẫn luôn có sức hấp dẫn khiến con người ta thổn thức.

Lâm Khiển đứng chờ ở đại sảnh sân bay nhìn mãi mới thấy Trịnh Bằng Khinh chạy qua dòng người tới chỗ cậu.

Đêm hôm khuya khoắt lại đi vội vàng cho nên Trịnh Bằng Khinh chỉ ăn mặc phong phanh, ngay cả vali hắn cũng chẳng thèm mang, chỉ tùy tiện khoác một cái balo, trên tay cầm hộ chiếu.

Tuy vậy hắn vẫn như thiên nga đứng giữa bầy gà, sặc sỡ lóa mắt.

"Em đến sớm thế." Trịnh Bằng Khinh dừng trước mặt Lâm Khiển, có lẽ do quá căng thẳng cho nên sắc mặt hắn hơi tái, dù vậy ánh mắt Trịnh Bằng lại mang theo sự kiên định trước nay chưa từng có.

Hắn hỏi: "Em sẽ không hối hận chứ?"

Nhưng chẳng thèm đợi Lâm Khiển đáp lại hắn đã mình quyết định: "Kệ em, hối hận cũng đã muộn rồi."

Dứt lời vươn cánh tay dài lôi Lâm Khiển kéo về phía cửa kiểm tra an ninh.

Lâm Khiển: ".................."

Lâm Khiển mặc kệ hắn để hắn dắt mình đi, tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy hơi cạn lời: "Anh tước quyền bày tỏ thái độ của em luôn đấy hả?"

Trịnh Bằng Khinh dừng lại, ngay sau đó tiếp tục kiên định tiến về phía trước: "Em đã đồng ý."

Lâm Khiển: "............"

Cậu có thể làm gì được nữa bây giờ, chỉ đành cam lòng mà nắm chặt tay Trịnh Bằng Khinh, nói bằng cái giọng mang đậm ý cười: "Dạ vâng, em đồng ý rồi nên anh đừng sợ nữa."

Trịnh trâu húc mả lúc này mới đi chậm lại.

Lâm Khiển phát hiện ra bàn tay to đang nắm lấy tay mình vậy mà lại hơi run run.

Trước kia bọn họ ghét nhau như chó với mèo, mỗi lần gặp mặt là chỉ muốn vả chết đối phương, Trịnh Bằng Khinh đã từng để lộ vẻ yếu đối trước mặt cậu bao giờ? Ấy vậy mà ngay lúc này, hắn vừa co quắp vừa run sợ, chẳng giống khí thế hùng hổ lúc trước tẹo nào

Lâm Khiển thầm tự khinh bỉ bản thân mình, bố thằng ngu, uổng phí bao nhiêu năm trời cãi lộn vậy mà lại không phát hiện ra tên này miệng cọp gan thỏ, hơi tí đã sợ run cả tay.

Mãi khi đã đăng ký vào chỗ ngồi, khi Trịnh Bằng Khinh xác định Lâm Khiển sẽ không bỏ chạy giữa chừng hắn mới bình tĩnh lại, tuy nhiên vẫn nắm chặt lấy tay Lâm Khiển không chịu buông.

"Vậy mà mình lại sắp kết hôn." Giọng điệu của Trịnh Bằng Khinh giống như chưa tin tưởng lắm.

Lâm Khiển cũng rất bồn chồn: "Anh dùng từ 'vậy mà' chuẩn đấy."

Giả sử vài năm trước có ai dám mở mồm ra nói cậu và Trịnh Bằng Khinh sẽ kết hôn, Lâm Khiển cùng với đám bạn bè thân thiết của cậu đảm bảo thằng đó chán sống.

Ai mà biết, cuộc sống vô thường.

Nghe tiếng máy bay chuẩn bị cất cánh, Lâm Khiển nhìn ra khung cửa ngắm những ánh đèn nơi thành phố không bao giờ tắt, chính thức tạm biệt thời niên thiếu trẻ trâu ngông cuồng.

Chả biết phải do tâm ý tương thông hay không mà cùng lúc đó giọng nói của Trịnh Bằng Khinh trôi nhẹ vào tai cậu mang theo chút tiếc nuối "Nếu thời gian có thể quay trở lại thì tốt..."

Chưa đợi hắn nói hết, Lâm Khiển đã không nhịn được tiếp lời "Nếu thời gian có thể quay trở lại, chuyện thứ nhất anh nên làm đó là vào lễ khai giảng năm lớp mười hai công khai thừa nhận với toàn trường Thập Nhị Trung rằng em là người đàn ông đẹp trai nhất!"

Trịnh – tình cảm đang dạt dào như nước biển chiều hôm- Bằng Khinh: "............."

Đối tượng kết hôn không muốn yêu đương nghiêm túc mà cứ thích cà khịa mang thù thì phải làm sao, online chờ gấp!

Trịnh Bằng Khinh tội nghiệp gật đầu: "...Được thôi."

Tiện mồm bổ sung nốt vài lời thủ thỉ yêu thương: "Sau khi thừa nhận xong, chúng ta có thể yêu đương, đỡ mất cả đống thời gian phí phạm..."

Lâm Khiển vẫn không cam lòng đạp đổ bầu không khí lãng mạn: "Anh tỉnh lại đi, lúc đó hai chúng ta đang học lớp 12...."

Trịnh Bằng Khinh: ".................."

Trịnh Bằng Khinh ra vẻ anh đây chẳng sợ: "Em quan trọng nhất."

Lâm Khiển nhịn không nổi bật cười rồi dụi đầu vào cổ hắn: "Đồng ý, nếu như thời gian có thể quay trở lại, em đảm bảo sẽ yêu sớm với anh."

"Ừ." Trịnh Bằng Khinh ôm chặt cậu vào lòng, "Ngủ đi, ngủ dậy rồi đi kết hôn."

Bóng đen càng ngày càng lan rộng ra bầu trời, Lâm Khiểm mơ mơ màng màng nghe được ngoài tiếng động cơ máy bay bỗng có ngôi sao băng vụt qua ô cửa sổ.

Lâm Khiển ngủ cực kỳ ngon, cậu rúc vào trong lòng Trịnh Bằng Khinh, chìm sâu vào giấc mộng

Lâm Khiển có một giấc mộng dài.

Ở trong mộng thời gian thực sự quay ngược về quá khứ, trở về cái thời học sinh cấp ba điên cuồng trẻ trâu năm nào.

Trường Thập Nhị Trung có một truyền thống đó là vào ngày khai giảng hàng năm sẽ cho học sinh lớp mười hai lên tuyên thệ. Năm đó Lâm Khinh là người đứng đầu cho nên bị chỉ định phát biểu, dẫn dắt các bạn tiến thành tuyên thệ.

Tuy nhiên cũng chỉ vì ân oán cá nhân của cậu với Trịnh Bằng Khinh mà buổi lễ hôm đó chẳng khác nào cái chợ.

Chẳng biết Trịnh Bằng Khinh đã gặp chuyện gì mà khi trở lại trường sau kỳ nghỉ hè lệ khí toàn thân hắn rất nặng, đám học sinh yếu kém do hắn cầm đầu công khai đối nghịch Lâm Khiển, trên đài cậu cứ nói câu gì là thằng ôn kia ở dưới cũng khịa lại một câu trái ngược trên nền nhạc là tiếng cười ha hả của đám học sinh yếu kém, cuối cùng toàn trường loạn cả lên.

Bày vẽ ra xong cũng chẳng thèm dọn, sau khi tuyên thệ kết thúc Trịnh Bằng Khinh nghênh ngang dẫn đám đàn em đi mất.

Nhưng buổi lễ tuyên thệ năm đó chính là khởi điểm cho cơn ác mộng của Lâm Khiển vào năm lớp mười hai.

Tất cả những bi kịch phía sau còn khủng khϊếp hơn rất nhiều lần

Đây cũng là lý do tại sao Lâm Khiển với Trịnh Bằng Khinh bất hòa hơn mười mấy năm liền mà cậu vẫn không chịu tha thứ cho hắn

Mãi đến tận hai năm trước, bố Lâm Khiển ly hôn với mẹ kế, Lâm Khiển mới vô tình biết được sự thật giấu kín năm đó.

Cậu và Trịnh Bằng Khinh học được cách thông cảm cho nhau, tâm sự rất nhiều đồng thời không tránh khỏi tiếc nuối khi nghĩ về những chuyện năm đó đã làm thay đổi cuộc đời của rất nhiều người

"A Khiển, mau dậy đi."

"A Khiển, đừng ngủ nữa, nữ sinh cả khối đều đang chờ mày dậy đấy."

Lâm Khiển vừa mơ màng tỉnh giấc đã nghe thấy những âm thanh không rõ ràng cứ văng vẳng bên tai.

"Quên mấy cô gái đó đi, điều quan trọng nhất là phải cho thằng Trịnh Bằng Khinh kia một bài học!"

"Trịnh Bằng Khinh điên mẹ rồi, vì chuyện xấu của Đổng Minh Ân mà làm ra mấy chuyện này...đáng không?"

Giọng nói người này rất quen tai, mang theo chút tức giận.

"Nó điên thì mày khác quái gì nó hả Hứa Dao, đã chơi ngu còn bày đặt bắt chước đi chơi game."

"Mả mẹ mày, mày có phải là thằng Thiết của tao nữa không đấy?"

"A Khiển, A Khiển..."

Lâm Khiển mơ màng bị người nọ lay tỉnh, ánh mặt cậu va phải gương mặt cực kỳ quen thuộc.

Hứa Dao là hàng xóm kiêm luôn bạn thân thuở nhỏ của cậu, là anh em cùng chung chiến tuyến tranh đấu với Trịnh Bằng Khinh suốt mười mấy năm trời, là tình bạn kim cương rắn chắc không gì phá hủy.

Tầm mắt Lâm Khiến vẫn còn mơ màng chưa tỉnh lại hẳn, cậu chỉ thấy gương mặt lúc ẩn lúc hiện của Hứa Dao, tuy nhiên cứ cảm thấy nó hơi là lạ.

Đầu Lâm Khiển chảy thành đống bùn nhão, nhất thời chưa ý thức được việc rõ ràng cậu đang ở trên máy bay chẳng hiểu sao lại thấy Hứa Dao đứng trước mặt mình.

Chỉ thấy Hứa Dao còn đang mải lải nhải chửi Trịnh Bằng Khinh: "A Khiển, tao thấy hay mình đi tìm Triệu Tư Giai hớt lẻo đi, để cô ta đập thằng chả một phát...à không, hai phát!"

Lâm Khiển: "................."

Hở, chẳng phải Hứa Dao đã chấp nhận chuyện cậu yêu đương với Trịnh Bằng Khinh rồi hay sao? Lên cơn gì nữa vậy?

Lâm Khiển bất đắc dĩ vỗ vai Hứa Dao ngăn không cho cậu ta nói tiếp, nghiêm túc giải thích lại lần nữa: "Hứa Dao, tao biết trong lòng mày rất khó chấp nhận chuyện này, nhưng mà dù cho mày không chấp nhận thì mày vẫn phải chấp nhận, tao yêu Trịnh Bằng Khinh."

Nhìn ánh mắt Hứa Dao bỗng chốc dại ra, Lâm Khiển càng nhẫn tâm nhấn mạnh: "Hứa Dao, tao muốn kết hôn với Trịnh Bằng Khinh."

Đôi mắt Hứa Dao nháy mắt trợn to, xung quanh còn vang lên tiếng "Bộp bộp bộp, ầm ầm ầm" như kiểu bị động đất.

Lâm Khiển quay đầu lại nhìn, cả người đờ ra:?????

Chuyện quỷ gì đây má!!

(*) meme đây ~