"Vương Việt, cậu nuôi mèo khi nào vậy?"
Lăng Duệ nhặt chiếc áo khoác cashmere lên, nhìn thấy lông mèo trắng dính trên đó, cau mày hỏi.
Cầm bàn chải đánh răng với cái miệng đầy bọt, Vương Việt nói: "Ai biết đâu, tôi mở cửa sổ một lúc thì nó tự chạy vào."
“Có ngày trộm nó lấy hết đồ của cậu thì cậu cũng không biết.” Anh xõa tóc trước gương trong phòng tắm và chỉnh lại cà vạt “Lúc nãy tớ đã bảo cậu dọn vào ở với tớ rồi.”
Vương Việt súc miệng xong, ngẩng đầu lên, vừa chặn Lăng Duệ lại vừa ném bàn chải đánh răng vào trong lọ đánh răng cũ có mấy vết nứt.
"Kéo xuống đi, nói tôi, cướp tiền hay cướp sắc?"
"Cướp cậu."
Lăng Duệ từ phía sau bao vây lấy hắn, kẹp lấy cằm hắn, khóe miệng quấn chặt với mùi kem đánh răng còn mơ màng trên môi.
"Này, tôi đang nói đến cậu..." Vương Việt tùy tiện lau tay trên bộ quần áo mùa thu cũ, chuẩn bị kéo căng cà vạt.
“Tớ sẽ về muộn, sáng mai tớ phải đi cả một vòng quanh phường!” Lăng Duệ mở cửa, bước ra, còn ráng nhanh chóng bỏ lại một câu, “Tạm biệt, anh yêu.”
"... Đại bàng đuôi lớn*..." Vương Việt hận không thể phun ra nửa câu sau.
*”个大尾巴鹰 (家雀儿落在墩布上——混充大尾巴鹰)” đọc là: Dayi không phải đại bàng, hai ký tự ở giữa được đọc nhẹ nhàng. Trong phương ngữ Bắc Kinh cụm này chỉ một người trông có vẻ quyền lực, gì cũng biết nhưng thật ra không biết gì cả mà còn rất đáng khinh bỉ (chỉ dùng cho những mối quan hệ thân thiết).
Cách âm của hành lang cũ đặc biệt kém. Tiếng "dongdongdong" của Lăng Duệ khi đi xuống cầu thang vang lại rõ ràng và cảm giác ớn lạnh ập đến trong chốc lát đã biến mất, Vương Việt khẽ thở dài.
Sau đó rón ra rón rén đi vào phòng ngủ lớn, nhẹ nhàng đẩy người trên giường, "Anh à, anh dậy ăn cơm đi, em gọi mì, một lát nữa là đến."
Con mèo đi theo hắn vào căn phòng lếch thếch, nhảy lên nóc tủ cũ, nằm xuống và bắt đầu liếʍ lông.
Căn phòng nhỏ này vừa được thay đổi, bởi vì một lần Lăng Duệ hôn hắn, bị anh trai nhìn thấy.
Lăng Duệ bị tát vào mặt.
“Đừng bắt nạt em tôi.” Hắn không biết nên cười hay nên khóc.
Cuối cùng, Vương Việt đành ủy khuất Lăng Duệ xin lỗi anh trai.
Hôm nay thời tiết không tốt lắm và có một chút tuyết.
Vương Việt kéo khóa cổ áo khoác lên mức cao nhất, nhưng vẫn cảm thấy gió lạnh lùa vào. Lăng Duệ đưa cho hắn một chiếc áo khoác mới và nói rằng bệnh viện tổ chức đại hội thể thao trên băng và tuyết cho nhân viên và yêu cầu hắn phải mặc nó hai lần trong ba ngày.
Vương Việt cũng biết rằng chiếc áo khoác dạ này là một thương hiệu tốt, nhẹ và ấm, điều trùng hợp nhất là nó hoàn toàn phù hợp với dáng người của hắn.
Lăng Duệ cao hơn hắn nửa cái đầu. Vì vậy Vương Việt lúc đó hơi nhíu mày, Lăng Duệ nhẹ nói: cỡ này vừa người quá, cho nên tớ không mặc được.
Nhưng Vương Việt đã thử nó một lần từ đó cũng không đổi nữa.
Vào lúc đèn đỏ chuyển sang màu xanh vài mảnh bông tuyết rơi trúng tóc mái dài và lông mi của Vương Việt, bị sức nóng làm cho biến thành giọt nước, rơi vào mắt, cay cay.
Hắn rút tay ra khỏi ống tay áo bông cồng kềnh, trên tay còn có một chiếc găng tay len, hắn dụi dụi mắt, cho đến khi sợi len thô ráp dụi khóe mắt hắn có chút đỏ lên, tóc bên ngoài mũ bảo hiểm cũng rối tung cả lên.
Đôi găng tay được Vương Siêu nhặt từ ngôi nhà mới chuyển đến của họ, chỉ có một chiếc găng tay duy nhất, Vương Siêu khăng khăng yêu cầu em trai đeo nó vào tay phải khi ra ngoài. Cậu không thể phân biệt trái phải, nhưng cậu biết tay phải của Vương Việt ở đâu, bởi vết chai trên lòng bàn tay ngày càng dày và nặng hơn, khi ra ngoài luôn bị cậu kéo đi nên cậu phải bảo vệ.
Vương Việt nhân tiện lấy điện thoại di động ra và muốn xác nhận đơn đặt hàng của mình.
Đột nhiên một lực đυ.ng vào hắn, hắn lập tức mất thăng bằng, chân lại trượt, không đứng vững được một lúc, vùng vẫy, ngã xuống đất.
Khoảnh khắc ngã xuống đất, hắn có chút cảm kích, may mà ở khoang sau không có đồ ăn, nếu không càng thêm phiền phức.
May mắn thay, hắn không mặc bộ quần áo mới mà Lăng Duệ đưa cho.
“Các người, đi xe đạp còn không nhìn đường cho tốt, cứ cắm đầu nhìn điện thoại di động!” Hình như là thiếu nữ đi xe điện, trùm kín người, phía trên cái kính chắn gió bằng vải bông bó sát trên ngực và dưới cái mũ len, lộ ra hai đôi mắt sáng long lên, đó là một đứa trẻ vừa tan học, "Mấy anh, giao đồ ăn đi đâu cũng lan thành một hàng mù lòa, dọa người ta chết khϊếp!"
Sau khi người phụ nữ vượt lên trước, cô ta tăng tốc và biến mất ngay khi thải ra làn khói mù mịt, để Vương Việt đợi đèn đỏ trôi qua hai đợt trước khi hắn nhấc chiếc mô tô nặng nề để đứng dậy và áo khoác bị dính nào bùn nào nước. Trông rất sống động.
Chân phải bị xe máy đè lên cũng đau nhức.
Nếu là lúc trước chắc chắn hắn đã văng lời nguyền rủa đầy miệng rồi, nhưng khi nhớ lại điện thoại di động vừa nhìn, bệnh viện của Lăng Duệ đã đặt đống đồ nhiều tiền này, hắn cũng nhớ ra rằng Lăng Duệ đang trong cuộc phẫu thuật.
Hắn cảm thấy rằng thật dễ dàng để tha thứ cho cái thế giới quá khắc nghiệt này đối với hắn.
Khi Vương Việt đang đợi bữa ăn, hắn đã đặc biệt mua trà sữa.
Hắn nhìn thấy mấy cô gái nhỏ cũng thích, nhất là cô bé đang si tình ôm một li trong tay bạn trai, nụ cười trên môi ngọt hơn cả nước trà đường. Mỹ Lâm cũng từng bảo hắn mua nó trước đây. Lúc đó hắn cho rằng nó quá nhiều kiểu dáng và rắc rối, tỉ lệ giá thành thấp, hắn có phần miễn cưỡng, hai người thậm chí còn cãi nhau và hắn đã đi dỗ dành cô sau đó. Quá khứ và chuyện cũ đều nhanh chóng phai dần theo thời gian và pháo hoa trên thế giới mỗi ngày một mới.
Ma quỷ biết cách hắn ta vận hành tâm trí.
Em gái bán trà sữa cười hỏi hắn, “Quý khách, anh muốn cái nào? Sao anh lại nghĩ đến việc uống nó một mình vào hôm nay?”
Thời gian là quý giá, không có thời gian dành cho mẹ chồng nhưng anh vẫn kiên nhẫn lựa menu và nhấp vào món được giới thiệu có hình vương miện sau lưng.
Hai ly.
Vương Siêu cũng thích uống đồ ngọt, một cốc nước đường và nước sôi đã có thể khiến cậu ấy mỉm cười.
Vương Việt lấy điện thoại di động ra quét mã thanh toán, lỗ trên găng tay vừa lộ ra đầu ngón tay.
Lúc này, WeChat của Lăng Duệ chạy tới: Tớ có việc phải làm, tớ sẽ tìm cậu sau. Anh luôn ngắn gọn và súc tích và làm những gì anh đã nói.
Vương Việt cảm thấy tốt hơn chút, nghĩ rằng anh nhất định là bị công tác bắt đi mất rồi.
Khi hắn đến bệnh viện của Lăng Duệ, đèn đường và đèn xe đã chảy thành dòng sông màu vàng lạnh lẽo.
Vương Việt hào hứng đậu xe ở cổng, khóa lại, đem thức ăn đi tới cổng, nhưng bị bảo vệ chặn lại.
Bảo vệ yêu cầu anh gọi cho bộ phận đặt đồ ăn. Một y tá nhẹ nhàng trả lời điện thoại và nói cô sẽ xuống lấy ngay.
Cổng vào của bệnh viện tư nhân rất tốt, phong cách trang trí tinh tế ấm áp gọn gàng cao cấp, nhiệt độ môi trường không đổi khiến người ta cảm thấy như đang trong mùa xuân. Vương Việt nhìn thân thể lấm lem bùn đất ngã lăn lộn, trên lưng và trán đều hơi đổ mồ hôi.
Hắn có thói quen lắt tay phải và nhìn xung quanh. Bức ảnh của Lăng Duệ cũng được treo trên tường của bác sĩ. Vương Việt ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra đôi lông mày đẹp trai và nụ cười dịu dàng nơi khóe môi của anh và quả táo Adam của hắn bất giác trượt xuống.
Cô y tá nhỏ đến đây với đôi giày lỗ, kiểm tra hộp cơm, lịch sự cảm ơn Vương Việt.
Thấy cô rời đi, Vương Việt vội vàng lấy cốc trà sữa vẫn còn ấm từ túi áo bên trong ra, đưa qua, nói: "Bác sĩ Lăng Duệ đặt đơn hàng này."
Xem động tác của hắn, y tá nhỏ cười nói: "Anh trai, anh đã vất vả rồi, nó vẫn còn nóng."
Vương Việt nói: "Cô gái đó đã khen ngợi năm sao."
Cô y tá nhỏ lại hỏi: "Anh không gửi nhầm phải không?"
Vương Việt kiên quyết gật đầu.
Cô y tá nhỏ cảm ơn rồi quay đi, vừa đi vừa nói chuyện phiếm bằng WeChat: "Này, tôi không biết cô gái của bộ phận nào lại gửi trà sữa cho bác sĩ Lăng. Không cần hỏi, anh ấy sẽ uống cà phê đen. Chao ôi, cố gắng lên. Có gì đâu. Công dụng? Tôi đã bị giám đốc gọi đi hẹn hò giấu mặt ngay sau giờ học. Bởi ổng nghe nói tôi vẫn còn là một cô gái trong trắng và giàu có..."
Vương Việt sững sờ, nụ cười của Lăng Duệ trong bức ảnh vẫn rất dịu dàng và chân thành.
Hắn nghĩ, cà phê quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dạ dày của Lăng Duệ không tốt lắm, uống ít đi thì tốt hơn.
Vương Việt quay người lại và cánh cửa cảm biến tự động trầm ngâm kéo ra, cho phép hắn bước ra ngoài một cách thất vọng.
Hắn chạy xe máy, đốt lửa, chốc chốc lại ngước nhìn tuyết rơi, tuyết lớn đến mức như rắc đường khắp bầu trời.
Giá như thế giới này cũng ngọt ngào như vậy.
Hắn nâng tay có găng tay lên, mạnh mẽ dụi dụi khóe mắt hồi lâu, cho đến khi bông tuyết không ngừng rơi trên người bị cọ xát, nóng lạnh hòa vào nhau.
Không có gì hắn ta không thể chịu đựng và không vượt qua được.
Hắn phải nhanh chóng về nhà, Vương Siêu còn đang đợi hắn nấu cơm, nếu không ly trà sữa kia cũng sẽ nguội lạnh mất.