Edit: Nkuk
Beta: Xian
Đoàn quân chỉnh tề, mang theo cờ hiệu có chữ “Đại Kỳ”, chậm rãi hướng về phía trước.
Ngựa vàng cùng ngựa sắt, ánh mặt trời giữa trưa chói mắt nhất, Lãnh Ly nhìn đoàn quân dần mờ mịt, nhìn thân ảnh Hách Liên Hiên càng ngày càng nhỏ, đáy lòng trầm xuống.
Nhưng nàng biết rằng bây giờ ở hoàn cảnh này nàng phải thu hết cảm xúc này, còn có rất nhiều chuyện đang chờ đợi mình, nàng là Lãnh Ly, nàng phải mạnh mẽ, không được để tình yêu của A Khí che mắt.
Hiện tại chỉ có Hách Liên Hiên làm mọi thứ quên mình vì nàng, vì hắn, nàng nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt.
Hoàng Thượng là người đầu tiên cưỡi kim sắc Bàn Long rời đi, Hách Liên Trần đang trong hàng ngũ tiễn đưa, nhìn thấy Lãnh Ly một mình xuống thành lâu, khóe miệng cười lạnh.
“Yến Vương Phi, nàng phải tự chăm sóc tốt chờ Ngũ đệ trở về!” Hách Liên Trần Mạt cười tà.
Lãnh Ly Băng dung nhan băng sơn không biểu lộ gì, nàng lạnh lùng đáp: “Tam Hoàng Tử cũng vậy.”
“A.” Hách Liên Trần thở dài: “Không biết nàng có thể chờ đến lúc Ngũ đệ trở về hay không, hoặc là nàng có thể sống sót cho đến khi Ngũ đệ trở về.”
“Tam Hoàng Tử làm sao ngươi lại quên, Yến Vương và ta sẽ không sao cho đến khi vạch trần bộ mặt đạo đức giả của ngươi.” Lãnh Ly nắm chặt nắm đấm, con ngươi đột nhiên co rút lại, cho dù là sống lại, nàng ngày nào cũng hận hắn.
Mà nàng hiện tại rất tỉnh táo, đối với Hách Liên Trần tất cả chỉ là hận ý, tình yêu đã từng làm mờ mắt nàng, thật sự muốn mắng chính mình.
Hách Liên Trần sắc mặt u ám lên một chút, nữ nhân khéo mồm khéo miệng, câu nào câu nấy đều đang ám chỉ điều gì đấy, hắn càng thêm lãnh khốc, “Chăm sóc tốt cho phần của mình.”
“Đa tạ.” Lãnh Ly nhìn nụ cười lãnh khốc trên khóe miệng của hắn, liền nghĩ đến đêm hôm đấy hắn moi tim cô, khóe miệng hắn cũng cười như vậy.
Sau này nàng nhất định phải cho hắn nếm thử mùi bị người khác moi tim là như thế nào!
Trong phủ của Tam Hoàng Tử, Hách Liên Sở cười to, cười đến làm càn, mang theo xem thường cùng chế giễu, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống.
“Tam ca, ta thật bội phục cái biện pháp tuyệt diệu này, Hách Liên Hiên tài năng thấu trời, nhưng là không được phụ hoàng chiếu cố!” Hách Liên Sở quá mức vui vẻ ngửa mặt ngồi trên ghế.
“Chỉ trách hắn thích tạo ra danh tiếng, tự cho là lập công lao là không có ai bì nổi, kết quả chẳng qua là tự chui đầu vào rọ.” Hách Liên Trần lạnh lùng nói.
“Chỉ cần Tam ca có mặt, ta sẽ không sợ!” Hách Liên Sở yên tâm, chỉ cần diệt trừ Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly, bọn hắn có thể không cần lo, gối cao đầu ngủ thật sự là rất vui vẻ.
Trở lại Yến Vương phủ, Lãnh Ly ngồi trong gian phòng trống rỗng trong lòng không yên, tuy rằng Càn Phong đã đi theo Hách Liên Hiên, nhưng lòng của nàng cũng không được an ủi tí nào.
Không biết đi theo con đường này sẽ gặp bao nhiêu gian nan hiểm trở.
Nàng cố gắng trấn tỉnh bản thân, lại nghe hạ nhân bên ngoài báo tin, Thái Hậu mời nàng vào cung gặp mặt.
Lãnh Ly nhíu đôi mi thanh tú, Thái hậu gặp nàng để làm gì?!
Lãnh Ly đi ra khỏi thư phòng mới nhìn thấy tiểu thái giám hầu hạ Thái hậu truyền chỉ đi tới, nàng liền trả lời: “Mời công công về cho, ta sẽ tiến cung.”
“Vâng.” Tiểu thái giám khom lưng gật đầu ra khỏi viện tử.
Lãnh Ly lập tức thu thập một phen, lên xe ngựa, chạy đến hoàng cung.
Vào đến cửa cung, đến lối ngự hoa viên, nàng tình cờ gặp Liễu Quý Phi và Huệ Tần, Hách Liên Trần cùng Hách Liên Sở, mẫu phi cùng bọn họ tự nhiên đi cùng một chỗ.
Liễu Quý Phi trước sau vẫn ăn mặc rất lộng lẫy, một thân cung phục hoa mỹ, trên váy thêu hình Phượng Hoàng tám đuôi đang loé sáng dưới ánh mặt trời, sống động đến mức khiến Huệ Tần bên cạnh hạ thấp xuống. Chẳng qua Huệ Thần vốn dĩ không được hoàng thượng sủng ái, nhưng lại đi theo bên cạnh Liễu Quý Phi, ăn mặc rất mộc mạc, chỉ là cặp lông mày nhướng lên, khoé mắt đều mang tia tính toán, nhìn khí thế rất sắc bén.
Nàng bước đến chỗ Liễu Quý Phi và Huệ Tần, chậm rãi hành lễ: “Bái kiến Liễu Quý Phi, Huệ Tần.”
Liễu Quý Phi không cho nàng đứng dậy, phối hợp cùng Huệ Tần nói: “Nắng chiều nay chói gắt quá, cần phải trang điểm lại.” Nàng nói xong lấy lụa trên người xoa xoa trên trán bịn rịn lau mồ hôi.
Nhìn vẻ khinh thường trong đáy mắt Liễu Quý Phi, Huệ Tần mặt phiếm hồng cười: “Nương nương, không cần trang điểm người cũng rất trang trọng.”
Cùng là nữ nhi với nhau mà lại đi nịnh nọt người khác, không có đức hạnh! Lãnh Ly biết đây là hoàng cung không tiện nói, dù sao câu nói kia vẫn không có tôn ti. Thế nhưng điều này không có nghĩa nàng dễ bị khinh dễ, mà thủ đoạn trả thù có rất nhiều! Quân tử báo thù mười năm không muộn!
“Yến Vương vừa mới rời đi, Yến Vương Phi đang nóng lòng đến hoàng cung, không biết vì cái gì? Đúng là trẻ tuổi ngồi không yên!” Liễu Quý Phi mặc dù trong lòng sinh nghi, nhưng ngoài mặt vẫn như mây gió lơ đễnh. Dưới cái nhìn của nàng không thứ gì có thể chạy khỏi lòng bàn tay. Chỉ là lúc này Lãnh Ly đang tiến cung, nàng cảm thấy mí mắt dật dật, có dự cảm xấu.
“Là Thái hậu nương nương mời nhi thần vào cung.” Lãnh Ly thản nhiên nói, ánh mắt lạnh lùng quét qua đầu hoa mẫu đơn rực rỡ sắc màu của Liễu Quý Phi, hai tay nắm chặt.
Liễu Quý Phi tỏ vẻ ngạc nhiên, không hiểu sao Thái hậu lại muốn nàng vào cung vào lúc này, tại sao Thái hậu lại làm vậy ?!
Nhưng bất kể thế nào, hôm nay nàng đều muốn giáo huấn nàng ta một chút, để nàng ta biết thu liễm.
“Yến Vương Phi miệng lưỡi thật lợi hại, dăm ba câu liền diệt trừ Lục Hoàng Tử.” Liễu Quý Phi hừ lạnh một tiếng: “Lục Hoàng Tử này thật sự thật oan uổng, bị người hãm hại nói mưu hại hoàng thượng, tội danh như vậy thật đúng là không rõ! So với Yến Vương Phi miệng lưỡi sắc bén mới có thể làm ra.” Nàng nhìn Huệ Tần không nói lời nào mà cười nói:“ Ta đang nói về ngươi, trở về dặn dò Sở Nhi thật tốt, đừng trêu chọc Yến Vương Phi nếu không bị giảm xuống thường dân hoặc là bị tống vào nhà lao, hoặc bị gϊếŧ lúc nào không hay! “
Huệ Tần bị giọng nói của nàng làm cho choáng ngợp, Hách Liên Sở là hi vọng của nàng, nàng lập tức bối rối, không lựa lời mà nói: “Nàng đúng là lợi hại! Thật sự âm hiểm!”
“Nàng đương nhiên lợi hại.” Liễu Quý Phi nhướng mày, khinh thường nhìn Lãnh Ly, chẳng qua chỉ là một thứ nữ, có thể làm được bao nhiêu, tự mình bóp chết nàng cũng đơn giản giống như bóp chết con kiến.
“Nương nương nói lời ấy là sai rồi.” Lãnh Ly chậm rãi nâng người đứng lên, “Tội danh của Lục Hoàng Tử là phụ hoàng định đoạt, chứng cứ vô cùng xác thực, ngược lại mỗi câu mỗi chữ của Liễu Quý Phi nương nương đều nói ta chỉ điểm, chẳng lẽ nói phụ hoàng hạ lệnh cũng do ta chỉ điểm? Còn nữa, âm mưu mưu hại phụ hoàng, đó là tội chết, phụ hoàng khai ân tha cho Lục Hoàng Tử tội chết, chính là vì tình nghĩa, nương nương vừa nói một phen, chẳng phải đang muốn hòa giải quan hệ giữa Hoàng Thượng và các hoàng tử khác sao?”
“Ngươi?!” Liễu Quý Phi bị nàng nói một trận, gương mặt đỏ bừng, huyết khí bốc lên.
Khó trách Hách Liên Thiệu dễ dàng bị kéo xuống như trở bàn tay, thật sự không thể xem thường nàng ta.
Liễu Quý Phi cố gắng bình tĩnh lại, vốn dĩ muốn cho người tát vào miệng của nàng ta, nhưng Hách Liên Hiên vừa đi nàng liền động thủ, khó tránh khỏi bị chỉ trích, huống chi hôm nay nàng ta tiến cung là ý chỉ của Thái Hậu. Hiện tại không thể trừng phạt nàng ta. Nếu như người khác mượn cớ, lén gϊếŧ nàng ta, ngược lại rước lấy phiền phức cho mình.
Nghĩ đến đây, Liễu Quý Phi cười cười, ôn hòa nói: “Hừ, Yến Vương thật sự là phúc lớn. Chuyện tốt đều đến tay, huống chi trấn thủ Miêu Cương là chuyện lớn, Hoán Vương đều giao cho Yến Vương, quả nhiên là được sủng ái. Yến Vương Phi vẫn nên đi nhanh vào cung Thái Hậu đi, đừng để Thái hậu chờ sốt ruột. “
Huệ Tần biết trong lời nói của Liễu Quý Phi có điều gì đó, lấy làm lạ: “Chẳng lẽ hoàng thượng lại có ý truyền ngôi cho Yến Vương?”
“Ngươi làm sao phỏng đoán được thánh ý” Liễu Quý Phi trách cứ, “Ngươi không muốn sống nữa, chẳng lẽ muốn liên lụy con ngươi cùng chết sao? Cẩn thận cái đầu của ngươi!”
Lãnh Ly không khỏi chế nhạo, Liễu Quý Phi này thật sự sẽ dùng người khác làm thương, xem ra nàng ta đang để Huệ Tần đề phòng với mình, để cho bốn bề đều có kẻ địch
“Liễu Quý Phi, Huệ Tần nương nương, Thái hậu còn đang đợi thần, thần đi trước một bước.” Lãnh Ly cười lạnh nói, lại cố ý đi qua Liễu Quý Phi, không ai để ý nàng bỏ một con côn trùng trong ống tay áo Liễu Quý Phi.
Lãnh Ly cười khẩy đi ra khỏi mấy bước, liền nghe thấy trên bầu trời có tiếng vo ve nhàn nhạt, nhưng số lượng này đủ để Liễu Quý Phi chí bị thương, cũng có thể yên tĩnh một hồi.
Liễu Quý Phi đưa Huệ Tần đi về hướng Hoa viên, hôm nay nàng vẫn vui vẻ nên trang điểm tinh xảo, nhưng giây sau một đàn ong không biết từ đâu bay đến vây lấy bọn họ.
Một đàn ong từ phía trên bay xuống, lít nha lít nhít
Các thái giám và cung nữ phía sau đều kinh ngạc, chưa từng thấy tình hình như vậy, giống như có người đâm bốn năm tổ ong vò vẽ, tất cả đều bay về phía bọn họ. Trong tay bọn họ, trái lê, trái đào, trà thơm bánh ngọt, hết thảy đều rơi vãi đầy mặt đất.
Thị vệ tuần tra nhao nhao chạy đến, cầm kiếm xua đuổi đàn ong, nhưng số lượng quá nhiều không thể xua đuổi chúng, ngược lại rất nhiều người bị thương.
Vốn dĩ Lãnh Ly không thèm làm những thủ đoạn nhỏ nhặt như vậy, nhưng khi nàng nghĩ đến việc Liễu Quý Phi hướng Hoàng thượng “bày mưu tính kế” để Hách Liên Hiên đi trấn thủ Miêu Cương, lửa giận của nàng càng lúc càng bộc phát ra!
Những nữ nhân rắn rết phải chịu báo ứng.
Như thế mới là báo ứng!
Nghe được tiếng hét trong vườn thượng uyển, Lãnh Ly nở nụ cười hài lòng.
Bước qua hành lang quanh co, đi qua những đám mây cao vυ't, Lãnh Ly cuối cùng cũng đến được tẩm điện của Thái hậu, bên ngoài tẩm điện của Thái hậu cây cối xum xuê, hoa cỏ phồn thịnh.
“Yến Vương Phi, mời vào trong, Thái hậu đang đợi.” Có một tiểu thái giám chờ ở cửa, thấy nàng lập tức tiến lên đón.
Lãnh Ly gật đầu, đi theo hắn vào phòng tẩm điện.
Đi vào Tây điện, Thái hậu ngồi trên ghế, tựa tay vào chiếc gối mềm, nghe thấy tiếng bước chân nàng châmh rãi ngẩng đầu.
“Bái kiến Thái hậu.” Lãnh Ly thản nhiên hành lễ, đối với Thái Hậu nàng có chút kiêng kị nhưng không sợ hãi.
“Ngồi đi.” Thái hậu vẻ mặt ôn hoà nói.
Tiểu thái giám ở sau đại sảnh lập tức dẫn vào, dời một chiếc ghế gỗ lim nhỏ dựa cho nàng, sau đó cung kính lui về phía sau.
Thái hậu rất vui vẻ khi thấy nàng cười, hiền lành lạ kì.