Dục Hỏa Độc Nữ

Chương 73: So sánh khách quan

Edit: Maikaela

Beta: Xian

Vẻ đẹp quốc sắc thiên hương của Vân Tuyền đương nhiên không cần nàng phải tán dương, rất nhiều thế gia tử đệ ngưỡng mộ nàng ta đã lâu. Kiếp trước, Lãnh Ly cũng vì dung mạo như thiên tiên của nàng ta mà vô cùng tự ti, chỉ là khi đó nàng làm sao cũng không ngờ tới, Vân Tuyền lọt vào mắt xanh của Hách Liên Trần, lúc bọn họ được chỉ hôn, nàng còn đang vào sinh ra tử thu thập tình báo cho Hách Liên Trần, hoàn toàn không biết Hách Liên Trần đã đính ước cùng muội muội của mình.

Hách Liên Trần phải lòng Vân Tuyền khi nào nàng cũng không biết, có thể thấy được kiếp trước nàng hồ đồ cỡ nào, một thân bản lĩnh và tâm cơ hoàn toàn không dùng trên người Hách Liên Trần mà đều dùng trợ giúp hắn phát triển thế lực bên ngoài, lòng nàng còn tràn đầy vui vẻ chờ đến một ngày được gả cho hắn, sao có thể ngốc như vậy.

Lãnh Ly phỉ nhổ kiếp trước nàng vì tình cảm mà như hóa thành đứa ngốc, cho nên đời này, dù cho trong lòng có người cũng sẽ không bị tình cảm che mắt, nàng muốn nhìn thấu lòng người, thuận lợi tiến về phía trước.

Vân Tuyền ngẩng đầu kinh ngạc, nàng không ngờ Yến Vương phi cũng xuất hiện ở đây, nàng đã sớm biết Lãnh Ly là muội muội của Lãnh Sương Linh, khi nàng đi cùng Hách Liên Trần tham gia tiệc mừng lần đó cũng đã biết sự lợi hại của Lãnh Ly, hiện tại Lãnh Ly không nhìn người khác đi thẳng tới bên cạnh nàng, không khỏi làm Vân Tuyền có chút khẩn trương.

Vân Tuyền đứng dậy hành lễ với Lãnh Ly: "Yến Vương phi vạn phúc, hôm nay ngài cũng tham gia cầm nghệ hội sao?"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đây là buổi tụ hội của các tiểu thư chưa xuất giá, Yến Vương phi này xem náo nhiệt cái gì, tuy trong lòng không vui nhưng các nàng vẫn đứng lên hành lễ, dù sao đây cũng là Yến Vương Vương phi, các vương gia khác cũng phải kính nàng mấy phần.

Lãnh Ly kìm chế xúc động trong lòng, nhủ thầm Vân Tuyền vô tội, bộ mặt thật của Hách Liên Trần sợ là nàng ấy cũng không biết, không thể vì Hách Liên Trần mà xuống tay với Vân Tuyền, dù sao nàng ấy từng là tỷ tỷ của mình, mặc dù hai người không gặp gỡ nhiều, nhưng Lãnh Ly vẫn nhớ kỹ khi còn nhỏ nàng từng đi nhầm vào chính viện, Vân Tuyền không hiểu rõ mà còn nhiệt tình cho nàng cùng chơi đùa, chỉ là về sau bị mẫu thân Vân Tuyền phát hiện, nghiêm nghị quát nàng trở lại chỗ ở của mình.

Lãnh Ly nhớ kỹ nụ cười ôn nhu của Vân Tuyền, nàng chẳng qua là một bé thỏ trắng thiên chi kiêu nữ, hết thảy huyết tinh đều do Hách Liên Trần, nàng ấy cũng là người bị hại.

Nhưng vừa nghĩ đến tim của mình đã cho nàng ấy làm thuốc dẫn, Lãnh Ly cảm thấy ngực mình đau đến không thể thở nổi.

"Ta có tham gia hay không là điều ngươi có thể hỏi sao?" Lãnh Ly mặc dù khuyên bảo mình nhất định phải tỉnh táo, chỉ là khi đối mặt với Ly Cư Cầm nàng đổ máu mới lấy được, lời nói ra đều làm người khác nghẹn lời.

Hách Liên Hiên trong nội thất phát hiện ra bầu không khí kì lạ bên ngoài, cũng có thể từ ngữ khí của Lãnh Ly nghe ra nàng tràn đầy địch ý với Vân Tuyền, không khỏi có chút suy nghĩ.

Lãnh Ly thì có thù oán gì với Vân Tuyền chứ, nữ nhân đúng là phiền phức, sợ là kết oán khi chưa xuất giá rồi. Chỉ là hiện tại chính sự quan trọng.

Khanh Nho trong nội thất ho nhẹ một tiếng, phía Lãnh Ly mới hồi phục tinh thần.

Hiện tại là lúc nào, nàng sao lại vì cá nhân mà phá hỏng kế hoạch.

Nàng dùng ánh mắt ra hiệu Lãnh Sương Linh, Lãnh Sương Linh ngầm hiểu, làm bộ vô ý nói: "Ai nha, trà của Khanh Nho tiên sinh còn chưa pha đâu."

Liễu Thiên Thiên vội vàng phân phó nhan hoàn đứng ngoài : "Đưa tuyết trà vào."

Nha hoàn kia mang một cái hộp gỗ vào, trong hộp là tuyết trà được bọc cẩn thận trong ba lớp giấy. Liễu Thiên Thiên nhận lấy đưa cho Lãnh Sương Linh, Lãnh Sương Linh gật đầu ngỏ ý cảm ơn.

Vân Tuyền cũng để hạ nhân lấy tuyết trà mình mang tới cho Lãnh Sương Linh: "Ta đã mang đến hết trà trong nhà, tặng cho tiên sinh."

Lãnh Ly lại mở miệng: "Như vậy liền tạ ơn các vị, ta không tiện quấy rầy nhã hững của mọi người, liền dự thính thôi."

Nói xong cầm lấy hai phần tuyết trà trong tay Lãnh Sương đi vào nội thất.

Mọi người nào dám phản bác nàng, trơ mắt nhìn nàng tiến vào nội thất, trong lòng rối loạn, mặt thật của Khanh Nho tiên sinh các nàng không thể gặp, Yến Vương phi lại trực tiếp đi vào, nhưng vị trí của nàng là ở đó, cũng đâu thể tranh luận với nàng.

Nội thất truyền đến âm thanh nam tử lành lạnh dễ nghe: "Liền bắt đầu thôi, chỉ là hôm nay ta không cần các ngươi gảy những khúc đã chuẩn bị, không bằng mọi người tùy tính tấu một khúc đi."

Lời này làm mọi người bùng nổ, tùy tính tấu một khúc, chính là dựa theo tâm cảnh của bản thân lập tức đàn một đoạn, cái này không chỉ yêu cầu kiến thức cơ bản mà còn cần trình độ khá cao mới có thể hoàn thành.

Thiên kim nhà thị lang vẻ mặt uể oải: "Ta đã chuẩn bị cổ khúc, ở nhà luyện tập nhiều ngày, sao hôm nay lại muốn ngẫu hứng, một chút chuẩn bị cũng không có."

"Đúng vậy, ta cũng không chuẩn bị, bây giờ không phải bị làm khó rồi sao."

Nội thất lại truyền ra tiếng cười khẽ, tất cả mọi người dừng nghị luận chờ người kia lên tiếng, Khanh Nho lại ung dung nói: "Chẳng qua tại hạ chỉ đùa một chút cùng các vị, sẽ không làm khó mọi người, đàn khúc nhạc mình đã chuẩn bị là được, Khanh Nho rửa tai lắng nghe."

Người người đều có thể nghe ra nam tử trong nội thất vẫn còn trẻ, chỉ là giọng nói cũng làm say lòng người như vậy, không biết người thật sẽ thế nào.

Lãnh Ly xem thường nhìn hắn, cặp mắt đào hoa phong lưu luôn mang theo ý cười câu nhân, còn trêu đùa các thiên kim tiểu thư bên ngoài, nam nhân trêu hoa ghẹo nguyệt.

Lại nghĩ tới Hách Liên Hiên vì không tiện đến đây mà ở lại vương phủ, a, quả nhiên vẫn là tướng công nhà mình tốt nhất, mặc dù bề ngoài không đẹp nhưng sẽ không ra ngoài càn rỡ, còn đối xử thật lòng với mình. Nhìn lại Khanh Nho, càng thấy không lọt mắt.

Hách Liên Trần không phải cũng là dạng người diện mạo tốt đẹp, mang theo hư tình giả ý lừa nàng rơi vào lưới tình, một đời này Lãnh Ly đã không còn trông mặt mà bắt hình dong, nàng biết thật lòng mới là điều quan trọng, không thể chỉ nhìn bề ngoài.

Người đầu tiên là thiên kim Hộ bộ Thị lang, tấu một khúc « Hàn song dạ vũ », âm thanh lạnh lẽo từ ngón tay chảy ra làm cho lòng người quạnh quẽ. Người đầu tiên đã bất phàm như vậy, đảm bảo về sau sẽ càng đặc sắc.

« Liên hoa » « Hán cung thu nguyệt » « Cao sơn lưu thủy ». . . Các vị thiên kim dồn dập biểu diễn danh khúc thiên cổ, cố hết sức thể hiện cầm nghệ của bản thân, Khanh Nho cũng nhắm mắt lại nghe diễn tấu.

Đến lượt Vân Tuyền, nàng đàn một khúc « Thu thuỷ », khí thế hào hùng, âm sắc của Ly Cư Cầm càng thêm mỹ diệu, qua trăm năm nữa cũng chưa chắc có ai vượt qua âm thanh này.

Liễu Thiên Thiên quy củ tấu khúc « Xuất thủy liên », khúc nhạc này có độ khó cực cao, nhưng nàng lại không đàn sai chút nào.

Lãnh Sương Linh làm chủ nhà áp trục, cũng dùng tất cả vốn liếng đàn một khúc « Ngư chu xướng vãn », cầm nghệ và ý cảnh kết hợp cũng không tệ.

Đợi tất cả diễn tấu xong, Khanh Nho cuối cùng cũng mở mắt, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đang chờ lời bình của Khanh Nho.

"Mộ Bạch tiên sinh lúc dạy bảo ta đã từng nói, người đàn tốt không nằm ở kỹ pháp mà nằm ở ý trong khúc. Kỹ pháp chỉ cần khổ luyện là có thể đạt được thành tựu, mà ý cảnh lại cần rèn luyện thêm, cần kết hợp tâm và cầm mới có thể diễn tấu được một khúc nhạc hoàn mỹ."

Dứt lời, Khanh Nho nói với Lãnh Ly đang đứng một bên: "Không biết có thể làm phiền Yến Vương phi mang tới giúp ta một chiếc đàn được không, bỗng nhiên ta có hứng thú."

Trong lòng Lãnh Ly mặc dù xem thường, hắn ta lại ngứa nghề muốn thể hiện trước đám nữ nhân kia, nhưng lần này nhờ hắn nàng mới có đươc tuyết trà, không thể không đi vào ngoại thất lần nữa muốn mang đàn của Lãnh Sương Linh vào nội thất.

Vân Tuyền chợt đứng dậy nâng đàn đỏ mặt nói: "Nếu tiên sinh không chê, Ly Cư Cầm của Vân Tuyền có thể để tiên sinh gảy một khúc."

Khi Lãnh Ly ôm cây đàn này vào ngực một lần nữa, nàng cảm thấy toàn thân trên dưới đều đang run rẩy, chiếc đàn này là chứng cứ chứng minh nàng đã từng liều mạng vì Hách Liên Trần, nàng lòng dạ có sâu hơn nữa cũng không thể che hết hận ý của nàng.

Khanh Nho thấy nàng ngưng trọng đặt đàn xuống, nhìn khuyên tai lắc lư như trong gió liền biết nàng lại đang suy nghĩ chuyện gì đó đến toàn thân run rẩy.

Bỗng nhiên hắn vướn tay nắm lấy tay Lãnh Ly, bàn tay của hắn ấm áp mà khô ráo, bàn tay lạnh băng của Lãnh Ly bị hắn nắm chặt chợt được rót vào một dòng nước ấm, Lãnh Ly thoáng ngây người liền lấy lại tinh thần, vội vàng rút tay lại, tiện thể hung hăng trừng Khanh Nho.

Khanh Nho lại không thèm để ý chút nào, là hắn cố ý muốn xem dáng vẻ hốt hoảng của Lãnh Ly, hắn cảm thấy rất thú vị.

Lãnh Ly ngày thường rất bình tĩnh, chỉ có lúc trong chuyện phòng the mới thể hiện dáng vẻ thẹn thùng của nữ tử, mà bây giờ nàng bị một nam nhân khinh bạc lại không tiện phát giận, gương mặt hơi ửng hồng, làm người khác vô cùng yêu thương.

Nếu nàng có thể ôn nhu hơn một chút, sợ là hắn càng muốn yêu thương nàng nhiều hơn.

Khanh Nho đưa tay lướt trên dây đàn, tấu lên một khúc « Hồ Bất Quy », khúc nhạc thê lương, âm thanh như rêи ɾỉ, ý trong khúc là cảm xúc nhớ nhà của các tướng sĩ thủ hộ biên cương.

Một đám tiểu thư mới nghe qua những tiếng đầu tiên, phảng phất như trước mắt xuất hiện sa mạc xám trắng, trăng tròn và chim bay, một nhóm tướng lĩnh dựng doanh trại trên mảnh đất xác xơ, ánh trăng chiếu trên đầu thương được cầm chặt trong tay, phát ra ánh sáng lạnh lùng, giọi ra quang cảnh đìu hiu bi thương, tướng sĩ gác đêm nhìn trăng tròn, nhớ tới bản thân tử chiến nơi sa trường, ngày rằm trăng tròn mà không có cách nào đoàn tụ cùng người nhà, lại không biết người thân ở quê nhà có cuộc sống thế nào.

Sau đó, tiếng đàn trở nên dồn dập, đây là kim thương thiết mã chiến đấu, kia là kẻ địch đánh lén lúc đêm khuya, đêm đen vốn tĩnh mịch bỗng nhiên biến thành loạn lạc, binh sĩ bừng tỉnh từ trong mộng cầm vũ khí bên cạnh chém gϊếŧ kẻ thù, trong lúc nhất thời máu chảy thành sông bi tráng không thôi. Máu tươi bắn lên mặt cảm giác nóng hổi nhưng thi thể bên chân cũng đã lạnh dần, từng người ngã xuống, mặt trăng trên bầu trời càng thêm âm lãnh.

Cuối cùng, tiếng đàn chậm dần, chiến trường lại khôi phục vẻ tĩnh mịch, trên mặt đất toàn bộ đều là những xác chết đã cứng đờ, chỉ còn lại rải rác mấy người dọn dẹp chiến trường. Những binh sĩ trước đó còn hi vọng có thể nhanh chóng đoàn tụ với người thân đã vĩnh viễn xa cách. Mặt trăng đi xuống, mặt trời cũng đã muốn đi lên, mỗi ngày đều tuần hoàn như vậy nhưng cố nhân lại không quay về. . .