Dục Hỏa Độc Nữ

Chương 61: Ngoài ý muốn đột phát

Edit: Kisei

Beta: Xian

Trong lúc Hách Liên Trần còn đang mời Hách Liên Hiên uống rượu, bên ngoài có người hô to: "Lục vương gia đến!" Đám người nhao nhao đứng dậy nhìn về phía cửa, chỉ thấy Hách Liên Thiệu mặt mày hớn hở chạy tới.

Hách Liên Thiệu buớc nhanh tới người trước, chắp tay nói: "Các vị hoàng huynh hôm nay đệ có chút chuyện nên đến muộn, mong các huynh lượng thứ."

Hách Liên Mặc nghe vậy liền nói: "Lục đệ đây là bị mỹ nhân làm cho chậm trễ a~~."

Hách Liên Thiệu cười gượng thừa nhận: "Uyển mỹ nhân quả thật tính tình vô cùng tốt, ôn nhu dịu dàng, ta từ trước đến nay thương hoa tiếc ngọc, nàng ấy mấy ngày nay thân thể không tốt, muốn ta ở bên nàng ấy thêm một chút, ta đành phải nán lại bên cạnh nàng ấy một chút."

Hách Liên Sở lắc đầu: "Lục đệ, để hôm nào ta đem chuyện này bẩm báo phụ hoàng, để người tìm cho ngươi một vị vương phi tuyệt sắc, mỹ nhân của ngươi tuy tốt nhưng cũng là người ngoại tộc, sợ là có hai lòng."

"Đừng đừng đừng." Hách Liên Thiệu lắc đầu liên tục "Tam hoàng huynh cũng chưa lập phi, đệ không giám tiến trước."

Hách Liên Thiệu ngày thường ham chơi lười làm, nếu là lập phi rồi sẽ không thể an nhàn tự tại như trước nữa. Nghĩ đến chuyện trước kia mình nghĩ bản thân có bệnh không thể cùng mỹ nhân ân ái hắn có chút tiếc nuối.

Hách Liên Thiệu căn bản không nghĩ đến chuyện Lãnh Ly hạ độc mình tại tiệc săn bắn đầu năm, còn tưởng là mình bị bệnh gì đó nên đối với chuyện hoạt động vợ chồng hắn cũng hạn chế không ít. Chỉ là hiện tại hắn còn rất trẻ, không muốn bị chính phi*trói buộc.

(*ở đây là vợ cả)

Thế là Hách Liên Thiệu lập tức nói sang chuyện khác: "Ta là sợ sẽ giống Ngũ hoàng huynh, cưới về một vị Vương phi là nữ la sát, đến lúc đó chỉ sợ không thể cùng các vị hoàng huynh gặp mặt như hiện tại, cả ngày đều muốn ở nhà hầu hạ nữ nhân." Nói xong đi đến bên cạnh Hách Liên Hiên để lộ một biểu cảm đồng tình sâu sắc, "Ngũ hoàng huynh, ngươi xem, trước đó nghe nói Nhị hoàng huynh cùng Tứ hoàng huynh có ý dẫn ngươi đi vui vẻ một chút, lại bị vương phi của ngươi chen ngang, lần sau huynh có thể đến phủ của ta, trong chỗ ta nhiều giai nhân, lại không bị người khác chen ngang, cho huynh thỏa sức chơi đùa."

Hách Liên Hiên lại một mặt lo lắng: "Đừng nói vậy, ta hôm nay mang theo nhiều người hầu, nếu là bị Ly Nhi nghe được ta có mười cái miệng cũng nói không rõ."

Các hoàng tử nghe lời này, trong lòng cũng không khỏi sinh ra xem thường, xem ra Lãnh Ly thật đúng là muốn ngồi lên đầu Hách Liên Hiên, trước đó Hách Liên Hiên rất sợ bọn hắn, chưa từng phản kháng hắn, vậy mà bây giờ há miệng ngậm miệng đều là "Ly nhi", đoán chừng thật sự là động tâm với Lãnh Ly kia rồi.

Đằng sau Lãnh Ly chính là Lãnh Thiệu, không phải nhân vật có thể tùy tiện động vào, nhưng là hiện tại Hách Liên Hiên bị bọn hắn vây quanh, như là chim nhỏ trong l*иg, muốn bay cao nhưng lại hông thể thoát khỏi gông cùm, hôm nay tất cả mọi người phải ở đây chỉnh hắn một phen để dập tắt nhuệ khí của hắn nửa năm qua, như vậy mới hả được cơn giận này.

Hách Liên Trần đưa tay vẫy vẫy đám hạ nhân Hách Liên Hiên mang tới: "Người đứng trên cùng, ngươi qua đây!"

Người đứng phía trước là Càn Phong, hắn thấy Hách Liên Trần gọi thì nhanh chóng bước đến.

Hách Liên Trần nhìn từ trên xuống dưới Càn Phong, thấy hắn một mặt quê mùa, càng thêm sinh lòng trêu cợt: "Ngũ vương gia vừa nói, hắn không dám uống rượu không dám vui vẻ cùng nữ nhân, là vì sợ các ngươi trở về sẽ bẩm báo với vương phi, xem ra các ngươi ngày bình thường đối với Vương phi thật đúng là trung thành tuyệt đối, một chút cũng không đem Ngũ vương gia để ở trong mắt a." Hách Liên Trần không nóng không lạnh nói ra những lời khiên người sợ hãi, "nếu Ngũ vương gia đã sợ các ngươi bẩm báo, chi bằng ta sẽ cho người cắt tai, móc mắt của các ngươi để Ngũ đệ hôm nay được hưởng lạc một phen."

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy sợ hãi mặc dù tất cả mọi người ở đây đều muốn nhân cơ hội này cho Hách Liên Hiên một bài học, nhưng ai nấy đều tưởng rằng chỉ là cho hắn một bài học nhỏ thôi, nào ngờ Hách Liên Trần vừa mở miệng đã muốn cắt tai móc mắt người ta, như vậy có phải là có chút không ổn không?

Hách Liên Sở dù cũng mong muốn Hách Liên Hiên nhận được một bài học thích đáng nhưng nghĩ đến độc dược lợi hại trong tay Lãnh Ly, trên mặt hắn vẫn truyền đến một trận đau rát. Hách Liên Sở kéo nhẹ tay Hách Liên Trần nói: "Tam ca, như vậy có phải là quá tàn nhẫn rồi không?"

Hôm nay nếu tổn thương người của Ngũ Vương phủ, Hách Liên Hiên tất nhiên sẽ không dám làm gì, nhưng là còn có Lãnh Ly kia, độc dược trong tay ả khiến Hách Liên Sở cảm thấy có chút sợ hãi.

Không đợi Hách Liên Trần mở miệng, Hách Liên Hiên đã sợ hãi nói: "Tam hoàng huynh, tuyệt đối không thể, những người này là do Ly Nhi đặc biệt chọn để chiếu cố ta, nếu bọn họ có mệnh hệ gì, Ly Nhi hẳn là sẽ không vui."

Hách Liên Trần khẽ đảo tròng mắt, tinh quang lóe lên: Lãnh Ly đặc biệt chọn người đi theo Hách Liên Hiên, vậy những người này hẳn phải là người của Lãnh gia đi, Lãnh Thiệu cùng Lãnh Ly thật đúng là có đủ mưu mẹo, động thái này là đang muốn khống chế Hách Liên Hiên a, vậy người này hôm nay thật đúng là chạy không thoát rồi.

Hách Liên Trần khóe miệng cong lên lộ ra một nụ cười tà ác: "Ngũ đệ, kẻ này rõ ràng là người vương phi của ngươi cố tình cài vào để giám sát ngươi, ngươi còn muốn bảo vệ hắn? Sau khi về ngươi cứ nói với nàng ta là ta muốn người này ở lại phủ làm việc, ta giúp ngươi giáo huấn hắn thật tốt, để ngươi sau này đứng ở trước mặt nàng ta cũng có thể ngẩng mặt nói chuyện, không cần phải sợ hãi cái này sợ hãi cái kia."

Nói xong Hách Liên Trần liền phân phó hạ nhân trong phủ: "Người đâu, lôi tên này xuống dưới cắt tai, móc mắt hắn ra cho ta!"

Lãnh Ly thấy lần này Càn Phong sợ là sảy ra chuyện rồi, vừa muốn ra mặt thì Hách Liên Hiên lại đứng ra trước một bước.

"Người của ta, ai dám động đến!" Hách Liên Hiên trái ngược với vẻ nhu nhược trước đó, hắn đứng thằng người vừa hô lớn vừa đi đến chỗ Càn Phong, "Ta dẫn bọn họ toàn vẹn đến đây tất nhiên sẽ dẫn bọn họ toàn vẹn quay về, ai dám động đến người của phủ ta chính là đυ.ng đến ta!"

Hành động cứng rắn này của hắn khiến tất cả đám người đều sững sờ.

Hách Liên Trần không nghĩ tới, Hách Liên Hiên còn có thể cứng rắn như vậy chống đối mình, hắn nhất thởi chỉ biết sững sờ tức giận đến cực điểm. Thị vệ chung quanh cũng không dám tiến lên nữa, dù sao Hách Liên Hiên cũng là Vương gia.

Hách Liên Sở cùng Hách Liên Thiệu cũng là ngơ ngác nhìn Hách Liên Hiên, tên ngốc này vậy mà lại dám ở trước mặt Tam hoàng huynh nổi giận như vậy, xưa nay hắn chưa từng dám cãi lại bất kì một hoàng tử nào, hôm nay lại vì một hạ nhân mà tức giận, còn cùng Tam hoàng huynh đối đầu, thật sự là không thể tưởng tượng nổi.

Lãnh Ly cũng là sững sờ, nàng dặn Hách Liên Hiên từ chối yêu cầu của Hách Liên Trần, lại không nghĩ đến hắn dùng hành động quyết liệt như vậy để từ chối, mà bộ dạng này của Hách Liên Hiên mình chưa từng được chứng kiến. Nhìn thấy hắn bây giờ đã phảng phất toát ra phong thái của một vị vương gia chân chính, nàng thu lại bước chân, yên lặng theo dõi kỳ biến.

Hách Liên Mặc đi lên tay cầm một trong ba chén rượu bạn đầu Hách Liên Trần rót cho Hách Liên Hiên: "Ngũ hoàng đệ hôm nay còn chưa uống rượu, sao lại có thể không kiềm được mình nói ra lời lộng ngôn như vậy chứ. Xem cả Duyên Quốc trên dưới người có thể đυ.ng đến mấy vương gia chúng ta thật đúng là không có mấy người, Tam Hoàng đệ hôm nay cũng chỉ là muốn thay ngươi ra mặt, sao Ngũ đệ có thể vì một cái hạ nhân mà trở mặt với ca ca như vậy chứ?"

Hách Liên Hiên dường như mới hồi phục lại tinh thần, có lẽ cũng là ý thức được mình vừa rồi hành động có chút quá mức, liền tỏ ra càng thêm nhu nhược: "Ta... Ta chỉ là sợ quay về Ly nhi phát hiện thiếu mất hắn sẽ tức giận..."

Hách Liên Trần cũng không biết bản thân là có cảm tưởng gì, vừa rồi còn nghĩ là mình đã ép ra được tính cách thật sự của Hách Liên Hiên, bây giờ lại phát hiện hắn vẫn là một tên nhu nhược ngu ngốc, biểu hiện vừa rồi chẳng qua là bởi vì sợ Lãnh Ly trách cứ mà thể hiện ra.

Lúc này Hách Liên Hiên chính là giống như đèn Khổng Minh đang sáng tự nhiên lại vụt tắt, một khắc từ trên trời rơi xuống, bao nhiêu uy vũ trước đó đều tan biến hết.

Chỉ là Hách Liên Hiên không giống như trước đây nhanh chóng nhượng bộ mà là chắp tay hướng Hách Liên Trần nói: "Tam hoàng huynh, Càn Phong là ta cùng Ly nhi từ Đông Hải mang về, trước đó người nhà của hắn đã bị Đông Hải thủy quái sát hại. Ly nhi thấy hắn thân thủ không tệ, con người cũng trung hậu thật thà, nên đã đặc biệt thu nhận để hắn làm tùy tùng của ta. Ly nhi dẫn hắn đến kinh thành là vì nghĩ đến Đông Hải ngư dân cuộc sống kham khổ, cảm thấy hắn có thể ở kinh thành làm nên thành tựu, mới xin Nguyên Tân Vương đem hắn về Vương phủ. Tam hoàng huynh là người hiểu đạo lý, chắc không muốn đối đầu với Nguyên Tân Vương đâu nhỉ."

Kỳ thật vừa rồi Hách Liên Hiên bỗng nhiên nổi giận cũng là có nguyên nhân, hắn biết Lãnh Ly đã cài người vào theo dõi bên cạnh mình, chỉ là nàng không ngờ chút trò này không qua được mắt hắn, dù sao như vậy cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn nên Hách Liên Hiên cũng dứt khoát không vạch trần chuyện này.

Không nghĩ tới Hách Liên Trần lại hống hách như vậy, thậm chí còn muốn động đến hạ nhân của mình, nếu mình còn nhân nhượng chỉ sợ tất cả những người cùng mình đến đây sẽ không ai được an ổn quay về.

Mặc dù Lãnh Ly chưa chắc sẽ sảy ra chuyện, nhưng dù sao hôm nay nàng ấy cũng là nữ cải nam trang, nếu là để người khác biết được, sẽ không thể tránh khỏi nàng bị người đem ra làm trò cười, mà đó lại là kết cục mà hắn không muốn.

Mình là vì bảo hộ nàng mới không thể không tiến lên ngăn cản Hách Liên Trần, bây giờ vì làm dịu bầu không khí, cũng đành phải dùng đến tên tuổi Nguyên Tân Vương rồi.

Hách Liên Trần nghe được ba chữ "Nguyên Tân Vương" trong mắt hiện lên một tia sáng, trừ Hách Liên Mặc những người còn lại không ai phát hiện.

**********

Vừa hoàn thành xong một chương đăng vội cho mn